[THÍCH KHÁCH ĐỒNG NHÂN
| TRỌNG KIỀM QUANG] VÔ NGÔN
CHƯƠNG 03
Tác giả: Tích Vũ
(Chủ nhà tự viết, đề
nghị không repost)
Đó chẳng qua chỉ là một mũi kiếm, lóe lên một ánh
huyết quang.
Công Tôn Kiềm vẫn cứ thất thần, không hề có
chút phản ứng. Cho đến khi có tiếng đao kiếm giao nhau, kiếm khí sượt qua mặt,
rồi một lưỡi kiếm sắc bén kề vào cổ, tiếng chém giết xung quanh dừng lại, y mới
ngây ngốc ngẩng đầu lên.
Người ra lệnh dừng lại, là Trọng Khôn Nghi,
người chủ động mở miệng, cũng là Trọng Khôn Nghi.
“Thả người!”.
Nam tử cầm kiếm tuy mặc một bộ quân phục Nam
Túc hết sức bình thường, nhưng vẫn không che giấu được tướng mạo xuất chúng
cùng ánh mắt sắc sảo phân minh. Kẻ đó cười như hoa đào, nhu hòa vô hạn lại lạnh
lẽo thấu xương.
Mộ Dung Ly.
Công Tôn Kiềm nhận ra người đó. Một người đã
từng cao quý như minh nguyệt, lãnh đạm như sương hàn, thản nhiên trước phú quý,
thấu triệt giữa hồng trần, một người y từng dốc hết tim gan một lòng tin tưởng,
nam tử hồng y phiêu dật đã thoáng có lúc để lại dấu vết trong lòng y.
Nhưng mà, khi Công Tôn Kiềm nhận ra người đó
không phải vô dục vô cầu, mà lòng truy cầu còn mãnh liệt hơn tất cả, thì y cũng
đã chết qua một lần rồi. Nhìn lại vương thượng đang yên ả ngủ say trong lòng
mình, y hiểu tại sao Mộ Dung Ly lại xuất hiện ở đây.
Cố Thập An tung hỏa mù tám hướng, còn đánh
cược mạng mình dẫn dụ liên quân quay trở lại, chỉ là không thể tính đến một
biến số Mộ Dung Ly.
Mục tiêu của Chấp Minh và Dục Kiêu không phải
là đuổi cùng giết tận.
Nhưng mục tiêu của Mộ Dung Ly chính là đuổi cùng
giết tận.
“Trọng huynh, mời cho toàn bộ người của huynh
lùi lại ngoài trăm bước. Ta chỉ cần mạng của Lăng Quang, nay đã đạt được mục
đích, Công Tôn huynh không còn giá trị gì với ta…”. Mộ Dung Ly cúi xuống nhìn
Công Tôn Kiềm trong giây lát, lại tiếp tục nở nụ cười đầy ý vị: “Nhưng nếu
Trọng huynh cần, ta sẵn lòng trả lại”.
Công Tôn Kiềm nhìn Mộ Dung Ly, Mộ Dung Ly nhìn
Trọng Khôn Nghi, mà Trọng Khôn Nghi lại đang lần lượt quan sát cả hai người. Mộ
Dung Ly không thể ở lại đây lâu. Kế điệu hổ ly sơn của Cố Thập An chỉ có thể
đánh lạc hướng chú ý của liên quân trong thời gian ngắn, đủ để Lăng Quang nhanh
chóng thoát thân, mà Mộ Dung Ly cũng rất biết phối hợp trúng chiêu, ngầm chỉ
thị cho Tiêu Nhiên dụ liên quân rời khỏi. Một khi Lăng Quang rơi vào tay liên
quân, với cá tính của Dục Kiêu, tự nhiên sẽ chừa lại cho Lăng Quang đường sống.
Đây không phải điều mà Mộ Dung Ly mong muốn.
Cái Mộ Dung Ly cần, là tự tay lấy mạng Lăng
Quang.
Mục đích đã đạt được, Mộ Dung Ly đương nhiên
muốn nhanh chóng rút khỏi. Dục Kiêu tinh tường tỉ mỉ, ước chừng không quá nửa
canh giờ nữa sẽ tìm được đến đây. Một Dung Ly còn chưa muốn hiện thân quá sớm,
nếu để Dục Kiêu nảy sinh nghi ngờ, phát hiện mình là chủ mưu đứng sau tất cả,
thì kế hoạch phục quốc ắt gặp trở ngại lớn.
Mà Trọng Khôn Nghi cũng không thể nấn ná ở đây
lâu. Mục đích của cứu viện, chính là phải đánh nhanh rút gọn. Số quân hắn mang
theo rõ ràng không đủ khả năng đối đầu trực diện với liên quân. Nếu còn không
rút, đừng nói viện quân đại bại, đến tính mạng hắn e rằng cũng chẳng còn giữ
nổi.
Thật ra Trọng Khôn Nghi và Mộ Dung Ly rất
giống nhau, đều là những người khôn ngoan lý tính, hiểu rõ thế thời, cho nên
mới có thể làm kỳ phùng địch thủ với nhau lâu như vậy. Chỉ là hiện tại, giữa
hai người lại đang xuất hiện một Công Tôn Kiềm.
Công Tôn Kiềm đột nhiên rất yên tĩnh, vẫn quỳ
bất động tại nơi đó, không quan tâm đến lưỡi kiếm đang ghì trên vai mình, nhìn Lăng
Quang giây lát, chợt nhìn về phía Trọng Khôn Nghi.
“Nếu ta đồng ý, mà Mộ Dung huynh lại không giữ
lời”. Trọng Khôn Nghi cười: “Huynh thoát thân rồi, ta biết tìm ai đòi nợ?”.
“Vậy Trọng huynh tính sao?”. Mộ Dung Ly có
chút ngạc nhiên. Y đối với thế gian vốn là có tâm, nhưng sớm vô tình, tâm giữ
lại cho sơn hà vạn dặm, mà tình, đã theo người xưa đi mất. Mộ Dung Ly hiện tại,
không có chân tình, chỉ còn lợi ích, nhưng đối với kẻ địch, lại tự tin hiểu
thấu mấy phần. Trên đời này, không có ai là không có điểm yếu, không có ai là
không thể lợi dụng. Trọng Khôn Nghi cũng không ngoại lệ.
Điểm yếu của Trọng Khôn Nghi, chính là Công
Tôn Kiềm.
“Quân của hai bên đều lùi lại ngoài trăm bước.
Còn ta đứng giám thị ở khoảng cách an toàn. Sau đó, huynh thả người, chúng ta rút
quân”.
Ánh đuốc bập bùng, in đỏ vào đáy mắt của Công
Tôn Kiềm. Cơn mưa nặng hạt ban chiều khiến cho bùn đất trở nên tơi xốp, hằn rõ dấu
chân chằng chịt. Y mấp máy tựa như thì thầm, như thể đang kể chuyện cho mình
nghe vậy. Thiên hạ loạn lạc, chư hầu phân tranh, đều trở thành chuyện kể dĩ
vãng, giống như bất cứ trang nào trong sách sử, sau cùng đều phải có người ngã
xuống mà thôi. Khi xưa y tưởng mình đã hoàn toàn thấu triệt, sinh ly tử biệt
rồi cũng sẽ dễ dàng mai một trong những tháng năm gió lửa tuần hoàn, ai ngờ tự
mình trải qua mới nhận ra si hận không dễ dàng buông xuôi đến thế.
Khi Mộ Dung Ly nói với y, xuống tay với y, là
để dày vò Lăng Quang. Người khác khổ vì sinh ly, mà Lăng Quang, so với sinh ly,
càng khổ vì tử biệt.
Khi Mộ Dung Ly nói với y, cho người đào mộ y, là
để hạ gục Lăng Quang. Người khác chỉ đau vì người sống, mà Lăng Quang, so với
người sống, càng đau vì người chết.
Khi Mộ Dung Ly nói với y, mỗi mũi tên đâm vào người
Lăng Quang, là thay từng người trong vương thất Dao Quang cùng A Húc, báo thù
rửa hận.
Khi Mộ Dung Ly nói với y, cần phải lấy đầu
Lăng Quang, tự tay đem về Dao Quang bái tế.
Thì ánh mắt Công Tôn Kiềm dần trở nên đỏ rực,
mắt y chưa từng đỏ đến thế, màu đỏ của si, của hận, của máu, của thù, của hỉ nộ
ái ố đã tự mình phong kín bấy lâu nay.
Rõ ràng tình si, lại trăm điều cố kỵ.
Không nguyện tử biệt, vậy đành đồng quy.
Công Tôn Kiềm đột ngột nhặt kiếm đâm về phía
Mộ Dung Ly. Y bây giờ nội lực suy yếu, chỉ có thể vung chiêu bằng ý chí của
mình, đáy mắt đều là sát ý lãnh liệt, nhưng chiêu thức lại không dậy nổi chút
lực sát thương. Mộ Dung Ly mặt không đổi sắc, trực tiếp vung kiếm chặt đứt hư
chiêu, hất văng thanh kiếm, đạp Công Tôn Kiềm bay ra xa ba trượng, sau đó tiếp
tục vung kiếm hướng xuống thi thể của Lăng Quang.
Máu sái trường không.
Máu, không phải là máu của Lăng Quang, là máu
của Công Tôn Kiềm. Y phủ người ôm chặt lấy Lăng Quang, ngăn không cho Mộ Dung
Ly hành động. Mộ Dung Ly vung chưởng đánh vào lưng Công Tôn Kiềm, khiến y hộc
máu tươi, nhưng Công Tôn Kiềm vẫn không nhúc nhích. Mộ Dung Ly chỉ khẽ động
dung, lập tức dứt khoát vung kiếm.
Đúng lúc đó, một ánh kiếm màu bạc xẹt qua,
chặn ngang đường kiếm Chước Ảnh.
Trọng Khôn Nghi một thân áo vải đứng chặn
trước mặt Công Tôn Kiềm, vạt áo bay nhẹ trong gió, ngoại bào hắc sắc như hòa
cùng một màu với đêm đen.
Bóng đêm nặng nề, lá cây xào xạc, hai bên đều
đang cân nhắc tình hình. Nếu muốn so kiếm, trong nhất thời nửa khắc sẽ không
phân thắng bại, chỉ là hậu quả sau đó bên nào chịu mất nhiều hơn mà thôi.
“Trọng huynh cũng thật nhàn tình”.
Phía
xa vang lên tiếng huýt sáo dài, Mộ Dung Ly châm chước giây lát, quay người biến
mất vào đêm đen.
----
Lời Tích Vũ: Tôi luôn cho rằng Công Tôn là trang quân tử chính trực ngay thẳng, hành xử theo lễ tiết, hiểu lý lẽ biết tiến lui. Có thể khiến cho Công Tôn ôm lòng thù hận, ắt hẳn phải trải qua nỗi đau thương lớn lắm, thành ra mới chọn cách để cho y tận mắt chứng kiến cái chết của Lăng Quang, cũng chính tai nghe những đau thương dằn vặt mà Lăng Quang phải chịu liên quan trực tiếp đến mình, như vậy cũng chẳng khác nào nói, Thiên Tuyền mất nước là do y vậy. Y không những không bảo vệ được quốc gia, còn để cho quốc gia lẫn vương thượng của y vì những sơ sảy của y mà lâm vào mạt lộ. Ái hận si sân y từng tự mình phong kín đều vì vậy mà giải khai. Y đã biết hận, và bắt đầu bước vào con đường báo thù rửa hận.
Post a Comment