[THÍCH KHÁCH LIỆT TRUYỆN] GÓC GIẢI TRÍ: LANG BĂM CÔNG TÔN VÀ QUÁ
TRÌNH HÀNH Y CỨU KHÔNG ĐƯỢC NGƯỜI
- Viết bởi: Tích Vũ -
Chúng ta vẫn
thường đùa rằng thừa tướng tìm Công Tôn đến giống như tìm chàng rể thay thế Cầu
Chấn, nhưng thật ra không tính vai trò thư ký phê duyệt tấu chương, thì Công
Tôn nhà ta có tác dụng giống như bác sĩ tâm lý trị liệu cho ngô vương thì đúng
hơn. Nào hãy thử nhớ lại quá trình lang băm Công Tôn trị bệnh cho ngô vương,
xem anh giúp ngô vương vượt qua bóng ma tâm lý thế nào?
Lần gặp đầu tiên, Lăng Quang
nhìn nhầm Công Tôn thành Cầu Chấn, không thèm nói chuyện. Nếu trong hoàn cảnh
bình thường, anh chỉ cần có tài cao học rộng, tự tin nhiệt huyết là hoàn toàn
có thể đứng trước mặt vua của mình thể hiện bản thân rồi, nhưng cách tiếp cận
đó lại hoàn toàn vô dụng với Lăng Quang hiện tại. Trong lần gặp đó, Công Tôn
được đẩy đến một cách bị động, chưa hề chuẩn bị chút kiến thức gì về căn bệnh
của đối phương, bắt không nổi bệnh, cun cút ra về.
Lần gặp thứ hai, Công Tôn đã
biết bệnh nhân đang suy sụp vì một chuyện xảy ra trong quá khứ, nhưng vẫn chưa
thực sự hiểu tình huống, chỉ đưa ra vài lời khuyên hết sức chung chung:
“Người là vua của Thiên
Tuyền, con dân Thiên Tuyền vẫn đang đợi người tiến lên một bước”. (Câu “tiến lên một bước”
này ông đã dùng với A Thổ rồi còn dám vác về dùng với ngô vương, ngô vương biết
được còn không chém chết ông, ở đó mà khuyên với bảo!!!).
“Dân gian có câu tục ngữ,
người sống trên đời không có cái động nào không thể vượt qua… Với gia đình bình
thường, cùng lắm chỉ lo đến một ngày ba bữa” (Tại sao người làm vua cũng có ưu phiền, đáng ra chỉ có dân thường
hết tiền mới ưu phiền thôi chứ? Vương thượng người giàu vậy rồi còn khóc cái
nỗi gì? Thần nghèo hơn còn chưa có khóc…).
“Người sống trên đời đâu thể
việc gì cũng theo ý mình? Thời gian lâu dần, hố sâu nào cũng có thể vượt qua” (Hãy để thời gian giải
quyết tất cả - lời khuyên vô duyên nhất trong tất cả các thể loại lời khuyên).
Đây đều là những lời khuyên
hết sức công thức, lòng Công Tôn chân thành, nhưng chưa đủ từng trải (luận về
trải đời anh xách váy cho ngô vương), Lăng Quang vốn là người “tùy tính”, có
thể nghe được đến đây mà chưa nổi giận sút anh ra khỏi tẩm cung đã là kỳ tích
lắm rồi.
Sau đó, Công Tôn lỡ lời nhắc
đến Cầu Chấn, vương thượng trừng mắt nổi giận thật rồi. Công Tôn nhà ta hết hồn
chim én, mình nói nhiều như vậy còn không làm vương thượng nhăn mày bằng ba chữ
“Cầu tướng quân”???
Thế là Công Tôn vội vàng đánh
trống lảng ngay, chuyển qua nói nhảm chuyện nhà chuyện nước chuyện thiên hạ.
Lần này tuy khuyên nhủ thất
bại, nhưng Công Tôn đã bắt ra được mấu chốt căn bệnh của vương thượng rồi!!!
Lần thứ ba, Công Tôn tám
chuyện với Lăng Quang, xoay quanh chiến sự giữa Thiên Xu và Thiên Ki, Lăng
Quang nghe tai nọ xọ tai kia, hết sáu trang thoại vẫn chưa hiểu chuyện gì, bèn
đáp lại tỉnh queo: “Khanh cứ liệu mà làm”.
Công Tôn vội vàng tung tuyệt
chiêu: “Vương thượng, thiên hạ này sắp chiến hỏa ngợp trời rồi, xin người phấn
chấn lên đi ạ. Người hãy nghĩ đến Cầu tướng quân, nếu ngài ấy còn sống, nhất
định không muốn trông thấy bộ dạng người thế này”.
Lăng Quang: “Nếu ngày xưa cô
vương không muốn cái thiên hạ này thì Cầu Chấn sao phải chết. Hắn dám chết
trước mặt cô vương, nhất định là cảm thấy cô vương đã làm sai rồi” (Mấu chốt tâm ma của Lăng
Quang: Luôn cho rằng Cầu trách mình hận mình tự sát để trừng phạt mình).
Công Tôn: “Vương thượng, Cầu
tướng quân dấn thân vào nguy hiểm để thành toàn bá nghiệp của người. Vi thần
cho rằng Cầu tướng quân là người trọng tình trọng nghĩa, không phải là tử sĩ
bình thường. Cho nên, lòng Cầu tướng quân nhất định cho rằng, ngài ấy không thể
báo đáp ơn đức của Khải Côn đế, cũng không thể cô phụ sự ủy thác của vương
thượng, trong lòng bối rối khó xử, đành chọn cái chết mà thôi… Vi thần chưa hề
gặp Cầu tướng quân, nhưng vi thần đã từng nghe đến một câu, kẻ sĩ chết vì tri
kỉ. Cầu tướng quân đã giao phó tính mạng mình cho vương thượng rồi, nhất định
đã xem người là tri kỉ. Vi thần khẩn cầu vương thượng, nghĩ đến Cầu tướng quân
mà phấn chấn lên”. (Cầu Chấn hắt hơi liên tục, thể hiện thanh mai trúc mã chơi với ta
từ bé còn không hiểu ta, sao người kia chưa từng gặp lại hiểu ta đến thế, họ
Công gì đó, chúng ta hãy lập CP đi!!!).
Thầy lang Công Tôn nói xong
sáu trang thoại nữa, Lăng Quang tặng cho một cái liếc mắt rồi đi. Nhưng ít nhất
lần này Lăng Quang nghe đến Cầu Chấn đã không còn nổi giận nữa, trong lòng hình
như cũng có điều suy nghĩ, Công Tôn lải nhải có chút tác dụng rồi.
Lần thứ tư là đợt khám bệnh
ngoài ý muốn, Công Tôn đề cập tới chuyện vì chút “tư tâm” mà tăng quân biên
cảnh giúp Trọng, không muốn Thiên Xu vì hòa đàm thất bại mà bị đe dọa. Lăng
Quang đột nhiên cười đầy ý vị: “Cô vương càng ngày càng cảm thấy ngươi giống
Cầu Chấn đó”.
Đây là lần đầu tiên Lăng
Quang chủ động nhắc đến Cầu Chấn, Công Tôn hẳn là bất ngờ lắm, lần này mình đâu
có ý khuyên, sao vương thượng lại vui như vậy, người còn cười nữa, còn bảo
“càng ngày càng cảm thấy” giống tiền phu ca, ta có chỗ nào giống chứ? Ta có
hightlight xanh mà!!!
Lần thứ năm, Lăng Quang bắt
đầu bàn đến tình hình thiên hạ rồi, nghe đến Nam Túc, nghe về Tề Chi Khản, còn
đồng ý với kiến nghị của Công Tôn tuyển chọn tướng tài, còn tính giao thanh
kiếm của Cầu Chấn cho người đó. Được rồi, vương thượng quan tâm chính sự trở
lại rồi, ca trị liệu tâm lý của ta hoàn tất, có thể chạy đi gặp thừa tướng đại
nhân lĩnh tiền chữa bệnh rồi!!!
Nhưng khoan, lần thứ n, khi
Công Tôn chạy đến báo tin Tề tướng quân tử trận, Lăng Quang lại nghệt mặt ra,
hỏi “Tề tướng quân nào nhỉ? Tề tướng quân đóng ở xó nào?”. Cứ tưởng nước mình
chết mất một vị tướng quân, xem ra vương thượng vẫn còn chìm trong thế giới
riêng hoa mộng, 600 trang thoại trước đó của Công Tôn đều công cốc rồi. Không
phải vương thượng trí nhớ kém, là do anh chữa không dứt bệnh mà thôi!
Chung quy nghe nói thầy lang
khám bệnh phải bắt mạch, Công Tôn “lễ không thể phế” chưa từng bắt mạch thì làm
sao mà chữa bệnh được? Cái đồ lang băm nhà anh, chữa không dứt bệnh còn đứt
gánh giữa đường, làm bệnh nhân dừng thuốc nửa chừng gánh thêm bao nhiêu thứ
bệnh: low IQ, trí nhớ kém, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, hộc máu… Ôi ngô vương
thật đáng thương!!!
Post a Comment