Sep 29, 2017

[THÍCH KHÁCH LIỆT TRUYỆN | TRỌNG KIỀM QUANG] VÔ NGÔN - CHƯƠNG 04

Written By Tích Vũ Lầu on Sep 29, 2017 | 08:36

[THÍCH KHÁCH ĐỒNG NHÂN | TRỌNG KIỀM QUANG] VÔ NGÔN
CHƯƠNG 04

Tác giả: Tích Vũ
(Chủ nhà tự viết, đề nghị không repost)

Lăng Quang vương tử trận, gió mưa vần vũ ba ngày ba đêm không dứt, nghe nói thi thể cũng đã bị giày xéo giữa loạn quân, không nhận ra hình thù nguyên vẹn.
Đô thành Thiên Tuyền bị công phá, máu tươi thấm đẫm ba lớp gạch, nghe nói vô số binh sĩ tử thủ giữ thành, rất nhiều năm sau vẫn không ngớt tiếng khóc than.
Núi đồi hoang vu, cỏ cây xơ xác, mưa đông lạnh đến thấu xương. Công Tôn Kiềm đưa tay dịu dàng vuốt ve bia mộ, như muốn vuốt ve bóng hình mà bấy lâu ngay cả trong mơ y cũng không dám chạm vào. Thật không ngờ, đến khi y có thể khẽ khàng chạm tới, thì người kia đã chỉ còn là một cỗ thi thể lạnh căm.
Sớm biết tỉnh giấc sẽ thế này, Công Tôn Kiềm thà rằng cứ chìm trong mộng mãi mãi. Y nhớ đến buổi sáng đầu xuân năm ấy, dưới ánh ban mai cùng gió mát hiền hòa, y được thừa tướng đại nhân dẫn đến trước mặt người mà y hồi hộp trông ngóng – vị vương thượng Thiên Tuyền đầy quyết đoán sát phạt trong lời đồn thế gian. Chẳng ngờ Lăng Quang vương khi ấy, lại chỉ còn là một tấm thân tàn đã nản lòng thoái chí, tâm chẳng còn gì.
Nhưng rồi y lại nghĩ, không tranh thiên hạ biết đâu lại là chuyện tốt. Nếu người muốn sống yên ổn, thần sẽ thay người thủ hộ giang sơn.
Công Tôn Kiềm chậm rãi xòe bàn tay ra, nước mưa xối xả len qua những kẽ tay run rẩy, y không níu giữ được tử y đơn độc, thần tình lơ đãng của những tháng năm bình lặng ấy, cũng không giữ gìn được giang sơn cẩm tú vốn thuộc về người. Vương cung Thiên Tuyền, đã hằn sâu ký ức một đời, cũng hằn sâu tiếc hận một đời. Y từng nói, mong cho người thành quân vương thịnh thế. Quân vương chẳng còn, thịnh thế để làm chi?
Vương thượng, người hãy nghỉ tạm ở đây, ngày sau thần sẽ tự tay đưa người về cố quốc.
Công Tôn Kiềm siết chặt bàn tay, xoay người nhìn Trọng Khôn Nghi. Lần này, là y chủ động đưa ra đề xuất.
Y giúp hắn tranh đoạt thiên hạ, hắn giúp y trả hận nước thù nhà.
Nhận lấy mảnh giấy đã viết sẵn của Công Tôn Kiềm, Trọng Khôn Nghi cũng không nhớ rõ lúc ấy mình đã phản ứng ra sao, hắn chỉ biết ánh mắt y nhìn hắn khi đó thật sự rất đáng sợ, như đào sâu một lớp da thịt mà khoét vào tận xương.
Đồng vọng vô ngôn.
Trong những ký ức nhỏ nhặt liên quan đến Công Tôn Kiềm mà hắn còn nhớ được, lần đầu tình cờ sơ ngộ trên đường sang Thiên Cơ thấy hai thanh kiếm rung lên kì lạ, lần thứ hai hẹn ước tại Túy Khách Cư y tặng hắn một cuộn tranh, rồi nhiều lần thư từ qua lại bày mưu tính kế xoay chuyển thiên hạ khi hai người đã là trọng thần hai nước, thì y vẫn luôn là một trang quân tử đường hoàng khí độ, điềm đạm hiền hòa. Chỉ là, thân ở hai quốc gia, phò tá hai quân chủ, hắn và y chưa bao giờ có thể lột bỏ hết cách biệt, dốc sạch tim gan mà tương xử với nhau bằng lòng thành trọn vẹn.
Chẳng thể ngờ, tuế nguyệt trêu người, đến nay giữa họ không còn rào cản nào thực sự, thì dường như lại có thêm một rào cản vô hình. Cũng chẳng thể ngờ, Công Tôn Kiềm của khi xưa chẳng những không trở về, mà những năm tháng hoa niên đó cũng chẳng thể lấy lại.
Không phải Trọng Khôn Nghi không hiểu đạo lý trân trọng người trước mắt, hắn biết, lòng hắn với Công Tôn Kiềm đã vượt khỏi nghĩa bằng hữu bình thường. Nhưng thế thì sao? Trọng Khôn Nghi niên thiếu khinh cuồng, chí tại thiên hạ, luôn mong muốn tạo dựng sự nghiệp lẫy lừng. Hắn thậm chí từng vứt bỏ vương thượng của mình, gánh lấy tội danh phản chủ, lạnh lùng dứt áo ra đi khi nước nhà nguy khốn. Ánh mắt ngỡ ngàng tuyệt vọng cùng nụ cười chua chát của Mạnh Chương vương khi ấy, hắn biết cả đời này mình cũng không thể nào quên được.
Nhưng thế lại làm sao?
Giờ này cho dù rơi vào hoàn cảnh ấy lần nữa, Trọng Khôn Nghi biết mình vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Chuyện đã làm rồi, người đã đi rồi, cũng giống như gió cuốn mây trôi, dẫu có bận lòng cũng chẳng thể vãn hồi được nữa. Cũng giống như lúc này, cho dù có trăm ngàn tư lự, cuối cùng hắn vẫn đồng ý với đề nghị của Công Tôn Kiềm, cho phép y tự mình đến Nam Túc mạo hiểm đánh cược một phen.
Nơi Công Tôn Kiềm đang đứng, là phủ thái sư.
Ngoài sân bốn bề yên ắng, trên song cửa có đặt một chậu mai nhị độ khá bắt mắt. Gọi là “nhị độ”, là bởi loài hoa này có thể nở hai lần, cánh hoa vàng mịn, khi rụng cánh để lại đài hoa đỏ rực, thay thế cho cánh hoa đã chết mà ngạo nghễ vươn mình khoe sắc, rồi sau đó hạt mai giữa đài lại nở thành cánh hoa lần nữa, sống lại cuộc đời.
Trùng trùng lớp lớp, thật thật giả giả, khiến người ta không phân biệt được đâu mới là lớp hoa thật sự.
Vốn đã nên hóa thành tro bụi, lại cứ chấp nhất trở lại thế gian.
Y bước đến bên cửa sổ, vuốt nhẹ cánh hoa mịn màng ấy, có chút thất thần.
“Thì ra là Công Tôn đại nhân”. Sau lưng y chợt vang lên tiếng cười hiền hậu cũng không kém phần hào sảng của Thái sư.
Thái sư nhận ra người đến, bốn năm trước trong điển lễ lập quốc của Nam Túc, Thiên Tuyền phó tướng Công Tôn Kiềm dùng danh nghĩa sứ giả đến chúc mừng, đã từng có duyên đàm đạo một phen. Ông là người ngay thẳng, đương nhiên yêu thích người ngay thẳng. Công Tôn Kiềm chính là người như vậy.

Thích Khách Liệt Truyện - Công Tôn Kiềm

Trên bàn gỗ tử đàn có hai chung trà lượn lờ khói trắng, nhưng còn chưa được chủ khách nhấp môi thì đã sánh ra ngoài gần hết. Thái sư vò nát tờ giấy trong tay, đập mạnh xuống bàn, tờ giấy theo động tác phất tay tiễn khách của ông nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Công Tôn Kiềm cúi người nhặt giấy lên, miết cho phẳng phiu trở lại, mỉm cười, y biết, thái sư không phải không tin, mà là không muốn tin. Độc dược mà Công Tôn Kiềm trúng phải năm đó, cùng với thứ đã giết chết thân vương, là cùng một loại, cho nên y mới có thể miêu tả rõ ràng như vậy, cũng có thể làm bằng chứng chỉ ra người hạ độc là ai. Thái sư không phải là kẻ dễ tin người, nhưng lại vô cùng tin vào trực giác. Mà trực giác, lại bị chi phối rất nhiều bởi ấn tượng ban đầu. Đây là thứ mà Công Tôn Kiềm mang ra đánh cược. Y biết, mình cược đúng rồi.
Công Tôn Kiềm cúi đầu, khẽ nhặt một cánh mai vàng nhị độ dưới đất lên để lại khung cửa sổ, sau đó chắp tay hành lễ, xoay người rời đi.
----
Ghi chú: Dưới đây là hình ảnh cho mai nhị độ hay nhị độ mai (hiện đại gọi là mai tứ quý). Nhị Độ Mai là tên một loài hoa, cũng là tên một cuốn tiểu thuyết thơ Nôm khá nổi tiếng ở Việt Nam thế kỉ 19, dựa theo cuốn tiểu thuyết Trung Quốc có tên "Trung hiếu tiết nghĩa nhị độ mai". Đây là câu chuyện kể về những gian truân của hai họ Mai và Trần trong hành trình tìm lại công lý. Họ Mai làm quan huyện bị gian thần hãm hại chém cả nhà, bạn ông là Trần công khóc than nếu họ Mai trong sạch và có hậu nhân sống sót thì xin cho mai trong vườn nở hoa. Đêm ấy, trời nổi cơn mưa gió nên hoa mai rụng hết; Trần công buồn rầu muốn đi tu, sau lại quyết định khấn cầu lần nữa, ba hôm sau, hoa mai nở đầy trên cây (vì việc này nên truyện mới được gọi là Nhị Độ Mai, nghĩa là cây mai nở hoa hai lần).
Câu chuyện khuyên người ta nên theo luân thường, giữ trọn trung, hiếu, tiết, nghĩa, gặp hoạn nạn cũng không biến chất, rồi cái xấu sẽ tự gặp báo ứng.
Mai tứ quý (mai nhị độ)

Tích Vũ cho Công Tôn ngẫm về mai này, vừa là suy tư về sự chết đi sống lại của mình, vừa là nghĩ đến loại người sống nhiều vỏ bọc như Mộ Dung Ly, và hơn hết là tự giễu cái gọi là quân tử giữ mình trong sạch, chờ người gieo nhân nào tự gặp quả ấy. Y không tin và không thụ động chờ nhân quả nữa, cũng không làm quân tử nữa rồi.

Post a Comment

Thục Thiên Mộng Hoa Lục