“Ngươi đi mời Ma Tôn đến đây, ta có lời muốn nói với hắn. Cứ nói, thứ hắn muốn, ta có thể cho hắn.”
Tác giả: Tiểu Chu Dữ Mặc
Biên dịch: Tích Vũ
Chương 142 – Công bằng giao dịch
Xin lỗi bạn Khê Phong, bạn có ý tốt nhưng mà sức bạn
không chen được vào 2 người này đâu!!!
Từ chưởng môn lời ít ý nhiều, chắc sợ người mất máu còn
chưa đủ, cư nhiên nói ra những lời này:
“Ngươi đi mời Ma Tôn đến đây, ta có lời muốn nói với hắn.
Cứ nói, thứ hắn muốn, ta có thể cho hắn.”
“Ngươi đến đây!”
Đây có thể gọi là câu dẫn không? Khanh Nhi à, giết người
cùng lắm đâm một nhát đao thôi, có cần hành người ta mất máu sống không được chết
cũng không xong thế này không hở.
Dưới hồ cửu chuyển cam lộ chậm rãi lưu chuyển, lượn lờ
khói nhẹ, Từ Trường Khanh tóc dài như mây, đạo lam bào trùng điệp bao lấy thân
thể thanh tú, tấm lưng ôn nhuận trơn bóng dưới hồ nước như ẩn như hiện…
Miêu tả thế này vẫn không biết là Khanh mặc hay không mặc.
Tùy ý chư vị tưởng tượng, đại khái ta đá đít Thiên Khanh Đảng, bỏ theo Trọng
Khanh Đảng rồi. Trùng Lâu sống lâu đến tim hóa đá, thế nhưng, vì Từ Trường
Khanh, hắn bắt đầu học theo lễ nghĩa liêm sỉ của nhân gian, thậm chí buông xuống
địa vị tôn quý, trở thành thê nô công chính hiệu, Trường Khanh gọi là đến, đuổi
là đi, mắng là nghe, nếu nói hắn làm vậy đơn giản chỉ là bồi thường thì quá coi
thường hắn, người ta càng yêu, thì sẽ càng trân trọng, chỉ sợ chạm mạnh là vỡ
tan. Ta rất thích hành động của hắn khi nhớ đến hình ảnh bên hồ, “hắn giật
mình kinh hãi, vội vàng lui về phía sau một bước, kéo dãn cự ly với Từ Trường
Khanh”,
hắn sợ hắn không khống chế được, lại làm tổn hại Trường Khanh lần nữa... Ma Tôn
thật ra cũng không quá đáng ghét, chí ít, hắn có thể bảo vệ Trường Khanh, bảo vệ
những thứ Trường Khanh cần bảo vệ.
Mà, Trường Khanh cũng chưa hẳn có thể buông xuống tất cả.
Hắn nhìn chúng
nhân dưới đài, ánh mắt đảo qua Cảnh Thiên, lạnh lùng tuyên cáo số mệnh Từ Trường
Khanh thuộc sở hữu của chính mình: “Mọi thứ của người này, từ nay về sau, là do
ta giao cho!”
Từ Trường Khanh tự
tiếu phi tiếu: “Ma Tôn vừa rồi, có phải cũng có loại cảm giác – tất cả của
ngươi đều giao vào tay ta?”
Nếu tất cả đều buông xuống, y sẽ không canh cánh trong
lòng, nói những lời ăn miếng trả miếng với Ma Tôn.
Nhưng y xác thực cũng đã buông xuống một số thứ. Nếu như
không buông xuống vinh nhục danh dự của bản thân, y có thể lựa chọn một kiếm giết
chết Ma Tôn rửa nhục, thế nhưng, y không những chấp nhận cứu trợ của hắn, mà
còn báo đáp lại, cùng kẻ thù bình đẳng giao dịch... Y không những buông xuống,
mà còn siêu thoát rồi. Cảnh giới này, gần như đánh dấu y không còn Từ Trường
Khanh với đầy đủ thất tình lục dục của nhân gian nữa... Cũng có thể nói, tình
ái trong y, vốn đã dừng lại. Chương này ta mơ hồ cảm thấy, Cảnh Thiên đã triệt
để đi ra khỏi thế giới của Từ Trường Khanh.
Hơ, mà ta đi lâu như vậy, chư vị có nhớ ta không ;))
17 comments
Thực ra, đọc chương này, em k có quá nhìu ấn tượng. Vẫn đang cố gắng cảm được Ma Tôn đây...
Cơ mà đọc đống nhận xét của s, tự dưng thấy nhớ Thiên quá! Hưm, rốt cuộc thì làm thế nào đây, chuyện tình 2 đứa bế tắc thật rồi #bưng mặt khóc#
P.s: bài trừ Trọng Khanh Đảng nghen!!!
À, ta phải nói trước với chư vị: Những dòng bình luận bôi đỏ của ta xưa nay đều là nhận xét dưới quan điểm người đọc theo từng chương truyện, chứ ko phải dịch giả biết trước tình tiết truyện. Cho nên nó có thể đúng, có thể sai, có thể chả liên quan gì. Đừng vì thế mà mặc định hướng đi nào đó của truyện nhá =))
Nàng Tích Vũ: Trọng Khanh Đảng ở đâu?
Dưới đài một đoàn tiểu đậu phụ, miến đỏ, mì đỏ ra sức giương băng rôn, biểu ngữ, đồng thanh hô như sấm: Trọng Khanh Đảng ở đây!!!
Nàng vũ: Thế nào, Huga, mi có ý kiến? ;;)
Cái comment này đặc biệt gửi tới nàng Nezuko vì nàng có thói quen đọc bình luận của ta trước khi đọc truyện :)))
Ai gọi ta đấy? :v
thật sự thì từ trước tới giờ ta ko hề ghét TL,cho nên đọc chap này thấy anh í hảo dể thương..haiz dza..bé Khanh sao mà băng lãnh quá nhưng lúc bé kêu KP gọi TL tới làm ta cũng hết hồn *đầu óc ta thật chong sáng* ^^
Đọan: "Từ Trường Khanh tựa tiếu phi tiếu: “Ma Tôn vừa rồi, có phải cũng có loại cảm giác – tất cả của ngươi đều giao vào tay ta?"" Ý của Trường Khanh có lẽ như nàng nói nhưng ta đọc mà chỉ nghĩ đến lão Thiên thôi. Như ở chương trước ấy, Trường Khanh là tất cả của Cảnh Thiên, mà tất cả của Cảnh Thiên đều giao vào tay Ma Tôn hết rồi.
-- Ừ thì Thiên và Khanh bước ra khỏi thế giới của nhau nhưng mà hai lão vẫn ở trong thế giới của ta. Nên chung quy hai lão vẫn ở trong cùng một thế giới ... ...
__________
Đả đảo Trọng Khanh đảng!! Đả đảo Trọng Khanh đảng!!
*Phong Đình và Vĩnh An đường cùng một đoàn đậu phụ trắng Thục Sơn phất cờ hô hào giương cao khẩu hiệu, tiếng như sấm vang khắp trời*
CẢNH KHANH VƯƠNG ĐẠO!!! Thiên Khanh là tuyệt phối!!! Cảnh Khanh mãi mãi trường tồn!!!
*Phong Đình đá đít Ma Tôn về với Khê Phong*
Khê Phong tiến lên! Ủng hộ Trọng Phong đảng!!! >v<
bỏ 1 vé cho Trọng Khanh Đảng
em cũng thích anh Lâu nữa
dù não của ảnh có vẻ như đang phân hủy thật (trích lời Tích Vũ tỷ)
Hiếm hoi mới có người ủng hộ Trọng Khanh đảng với mình đây.
Cơ mà trước sức đàn áp như vũ bão của Thiên Khanh, ko biết các hội viên Trọng Khanh đảng sống chết thế nào =))
Cơ muh cho tar chen ngang tí...Trọng Khanh đảng là gì vậy Tích Vũ...:v...*ngơ ngơ*
Ta cũng bon chen trả lời luôn >_< Trọng Khanh Đảng là phe phái ủng hộ Trùng Lâu x Trường Khanh >_<
Cơ muh trong đây có mấy chap tar chưa đọc...đọc trước cmt...may muh chưa đọc muh đọc vào cmt của nàng là tar còn chịu không thấu ràu...tar sợ nhất là mất cmt của nàng đó Đình nhi...:v...*run run*...@@~
Hờ hờ ... Đình trích nguyên văn Vũ Vũ luôn: "Chúc nàng bình an." Bước vào Thục Thiên là không còn hy vọng toàn thây trở ra đâu nàng à =))
:v...*đơ toàn tậm*...hình như mấy chủ lầu...rất thích mấy bé thụ bị ngược + đọc giả quằn quại...:v...bữa vừa khuyến cáo tar Thục Thiên có phiên ngoại HE...giờ lại dọa chết người...*hơ hơ*
Nay tar mới chính thức đọc chap này...tuy Trùng Lâu cũng cute thật...nhưng tar vẫn ủng hộ Cảnh/Khanh...tar cũng cảm giác hình như Khanh vẫn còn gì đó khi nói:" Ma tôn vừa rồi, có phải cũng có loại cảm giác-tất cả của ngươi đều giao vào tay ta ?"...nãi giờ dạo lòng vòng nên tinh thần ổn hẳn...@@~
Đó cũng là cảm giác của ta khi đọc câu này đó, còn biết "ăn miếng trả miếng" tức là còn hỉ nộ ái ố trong người, chưa buông xuống hẳn được, chẳng biết vậy là đáng vui hay đáng buồn đây.
nghe nàng nói đáng vui hay đáng buồn...lòng tar chợt thấy xót...cứ cảm giác như tar có suy nghĩ thật ấu trĩ khi cái truyện đã đến nước này...cơ muh tar vẫn muốn 2 người vui vẻ, hạnh phúc cơ...oaoaooa...@@~
Post a Comment