Hôn rơi khắp người, tiếng thở dốc
cũng càng phát ra dồn dập.
Cảnh Thiên dìu y thay đổi tư thế,
Từ Trường Khanh dưới tác dụng của dược lực, xương cốt đã rã rời, giống như con
rối đứt dây, mặc cho hắn tùy ý đùa nghịch.
Tác giả: Túy Nguyệt Mê Hoa
Biên dịch: Phong Đình
Hiệu chỉnh: Tích Vũ
Chương 32 – Mê hương thôi tình (hạ)
Nghe thấy Đậu Phụ Trắng đồng ý, Cảnh Thiên lúc này mới yên tâm,
vui vẻ tiến đến thì đã thấy Từ Trường Khanh cau mày trằn trọc khó chịu, tiếng
thở dốc ngày càng gấp gáp, sắc mặt chuyển hồng, nếu không phải là do uống rượu
quá nhiều, thì chỉ có thể là – dục hỏa
đốt người, như đại hạn chờ mưa.
— Quả thật quá hoàn hảo!
Cảnh Thiên vội đưa tay thay Đậu Phụ Trắng thuận khí.
Đầu ngón tay vừa chạm đến thân thể đối phương, Cảnh Thiên không giấu
được sự kinh ngạc, Đậu Phụ Trắng của hắn trước giờ thân nhiệt luôn bình ổn, hiện
tại đúng là toàn thân nóng hầm hập, giống như đang nằm trong lò lửa vậy.
Từ Trường Khanh cả người nóng bừng bị va chạm như chuồn chuồn lướt
nước của Cảnh Thiên kích động, tức thì bừng tỉnh phản kháng lại.
Đậu Phụ Trắng dựa vào tia ý chí cuối cùng còn sót lại mà nói một
câu, "Đừng chạm vào ta...." Trong lời nói lộ ra điểm quyết tuyệt.
Ngón tay băng lãnh của Cảnh Thiên chạm vào da thịt nóng bỏng khiến
cho y càng ý loạn tình mê, một tầng phòng ngự mỏng manh cuối cùng này, sợ là không
chịu nổi một va chạm nào nữa.
Cảnh Thiên nhìn thấy ý chí cấm dục mà Đậu Phụ Trắng cưỡng ép bản
thân mình, tâm như bị đao cứa.
Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay nóng ấm của đối phương, nhẹ nhàng
thu trọn vào lòng bàn tay mình, "Để ta giúp huynh."
"Không cần." Người nọ dứt khoát cự tuyệt khiến Cảnh
Thiên đành phải thu tay về, không thể làm khác cũng không nói được gì.
Nhưng toàn bộ biểu tình thống khó chịu của Đậu Phụ Trắng cứ đập
vào trong mắt Cảnh Thiên, "Đậu Phụ Trắng....." Khẽ lên tiếng gọi, đối
phương cắn chặt môi dưới không trả lời, đôi môi đỏ bị y cắn đến bật máu, Cảnh
Thiên càng nhìn lòng càng nóng như lửa đốt.
Được! Cứ để Cảnh Thiên ta làm kẻ xấu vậy!
Cảnh Thiên tiến tới hạ thấp người xuống, áp Trường Khanh dưới
thân mình, không để ý tới đối phương đang chống cự, trở tay khóa chặt cổ tay của
y, dụng lực khiến Từ Trường Khanh không thể động đậy. Hắn hôn xuống cần cổ tuyết
trắng, rồi vùi đầu vào hõm vai người nọ, môi vừa chạm đến da thịt nóng cháy của
đối phương vẫn không khỏi ngẩn ra. Nhưng chỉ là thoáng qua trong giây lát, lưỡi
của Cảnh Thiên lại tiếp tục mạnh mẽ cậy mở môi Từ Trường Khanh, môi lưỡi dây
dưa kích động. Hắn không quên đưa tay xuống phía dưới dò xét, bàn tay lạnh như
băng vừa động vào hạ thân của đối phương, môi liền nở ra một nụ cười giảo hoạt.
Rõ ràng đã sớm chịu không nổi, đậu phụ ngốc.
Bàn tay còn lại của Cảnh Thiên nhiệt tình vuốt ve lưng đối
phương, môi lại say sưa liếm mút từng tấc trên cơ thể. Hắn hôn đến đôi môi đối
phương sưng đỏ rồi dần hạ xuống dưới, theo độ cung hoàn mỹ một đường hôn tới hầu
kết, cuối cùng dừng lại trên xương quai xanh, từ liếm mút chuyển thành gặm cắn.
Trường Khanh rốt cục kiềm chế không được khẽ rên rỉ, triệt để bại
lộ khát vọng của mình.
Hôn rơi khắp người, tiếng thở dốc cũng càng phát ra dồn dập.
Cảnh Thiên dìu y thay đổi tư thế, Từ Trường Khanh dưới tác dụng
của dược lực, xương cốt đã rã rời, giống như con rối đứt dây, mặc cho hắn tùy ý
đùa nghịch.
Hắn đến gần bên tai Trường Khanh nói nhỏ, "Thả lỏng chút!"
Nhiệt khí ấm áp phả vào khuôn mặt ửng hồng của Trường Khanh, khiến cho y không
sao chịu được.
Ngón tay lạnh như băng cố ý hay vô tình đảo qua chân mày khóe mắt
đối phương, lại quét qua sống mũi cao, cuối cùng dừng trên đôi môi người nọ,
nói một tiếng, "Xuỵt ——"
Huynh đừng nói gì cả, chỉ cần mặc ý hưởng thụ khoảnh khắc khoái
cảm này thôi.
Có thể là do dược tính, Từ Trường Khanh dần dần giảm bớt ngượng
ngùng, chủ động nghênh hợp Cảnh Thiên. Đầu lưỡi nhanh nhẹn đùa giỡn, mười ngón tay
ôm chặt lưng hắn, mang theo chút kiêu ngạo thách thức Cảnh Thiên.
Tứ chi quấn quýt, tìm kiếm không ngừng không nghỉ, tựa hồ vẫn chưa
đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Cảnh Thiên bắt đầu không ngừng vuốt ve hai
nơi đỏ ửng trước ngực đối phương, đợi cho dục vọng của Từ Trường Khanh bị mình dẫn
dắt tới điểm cực hạn, mới động thân khuynh nhập vào trong cơ thể người nọ. Dục
vọng một lần rồi lại một lần kéo tới, thân thể khảm nhập giao hòa, dùng môi
phong ấn.
Từng cái hôn rơi khắp châu thân.
Một đêm phóng túng gần gũi, điên cuồng cùng đòi hỏi.
Kích hôn, luật động.
Linh hồn huyễn hóa vừa khớp vào nhau.
Hỗn loạn một hồi, lưu lại quanh thân chính là những vết hôn đập
vào trong mắt, phi hoa lay động theo chiều gió, lây nhiễm tục trần.
Mồ hôi ôn nhuận ướt át, gió đêm lạnh lẽo thoảng qua, nhẹ nhàng
nhưng không sao giảm đi những say sưa vui vẻ của một tràng không ngừng không
nghỉ vừa rồi.
Chung quy cũng mỏi mệt.
Sự xong, Cảnh Thiên để Trường Khanh tùy ý nghỉ ngơi trong vòng
tay của mình, người ôn nhuận như ngọc nhất thiên hạ giờ phút này ngả vào ngực hắn
thở dốc, bởi vì vừa rồi túng hoan, cả hai người mồ hôi nhễ nhại, nhưng ám hương
thanh u trên người Từ Trường Khanh vẫn từng đợt từng đợt xông vào trong mũi, hắn
bỗng nhận ra một điều, cái gọi là lương thần mỹ cảnh, một khắc cùng lắm cũng chỉ
được như thế này mà thôi, không khỏi vui sướng say lòng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
"Trường Khanh, thế nào rồi?" Không hiểu sao hắn rất muốn
gọi tên y.
"Ưm... Để ta ngủ một chút..."
Cảnh Thiên đưa tay dò xét thân thể Từ Trường Khanh, hiện giờ đã
khôi phục lại thân nhiệt như xưa.
Chắc hẳn y đang rất mệt, Mê Điệt Hương trong cơ thể sợ là vẫn
chưa tan đi hết, Từ Trường Khanh dứt lời cũng không nói thêm gì nữa.
***
Sáng sớm gió lạnh mang theo hơi nước quất vào đầy mặt, Cảnh
Thiên tỉnh dậy, ngắm nhìn người trong lòng đang ngủ say, đột nhiên có một loại cảm
giác thỏa mãn không nói nên lời.
Tuy nói Cảnh Thiên đã mạnh mẽ giúp y loại trừ Mê Điệt Hương,
nhưng cả người Từ Trường Khanh vẫn cứ tê dại hư nhuyễn, không dụng được nửa điểm
khí lực.
Cảnh Thiên nhẹ nhàng bế Từ Trường Khanh toàn thân vô lực đến một
hồ nước gần đó, giúp y tắm rửa sạch sẽ, sợ y khi tỉnh dậy sẽ thấy khó chịu.
Cánh rừng sáng sớm sương mù dày đặc, thủy sắc liễm diễm, Cảnh
Thiên hoàn toàn không chú ý tới trong hồ còn có một người khác.
Thấy bọn họ đi tới gần mặt hồ, người kia ngược lại không để ý đến
chính mình đang không mặc y phục, phi thân đứng lên hô to một tiếng, "Cẩn
thận!" Còn chưa nói xong, chân Từ Trường Khanh đã thả vào trong nước.
Cảnh Thiên nghe thấy tiếng “cẩn thận” liền cả kinh, vội vàng bế
Đậu Phụ Trắng lên.
Thấy Cảnh Thiên cùng Trường Khanh đã rời khỏi mặt hồ, người lạ mặt
kia mới thoáng an tâm.
Mà Cảnh Thiên còn bắt gặp trong đôi mắt người này tràn ngập nét
hiếu kì.
Nam tử lạ mặt chậm rãi bước ra khỏi hồ nước, tóc đen cùng mày kiếm,
khuôn mặt sáng sủa sắc bén, đường nét giống như được tỉ mỉ điêu khắc mà nên,
không phạm một lỗi nào. Đôi mắt thanh tú tựa như nguyệt dạ hàn giang, trầm tĩnh
mà khó đoán. Vừa đi vừa nhặt lên y phục được xếp ngay ngắn ở trên bờ, chậm rãi khoác
lên người, mặc dù chưa mặc vào toàn bộ, nhưng vẫn không khó nhận ra người này một
thân lụa là gấm vóc, tơ vàng triền thân, còn có ngọc quý điểm xuyết, người trước
mắt nhất định là xuất thân danh môn, gia thế hiển hách.
Chỉ cần dùng mấy từ này để hình dung người nọ là đủ, tao nhã vô
song, tuyệt không nói quá.
Đương nhiên, vẫn còn kém hơn Cảnh đại gia ta rất nhiều.
Ngón tay cái của đối phương đeo một chiếc nhẫn bằng ngọc thạch, hắn
vừa nhìn đã biết nó được tỉ mỉ chạm trổ từ vật liệu thượng thừa, Cảnh Thiên
nhìn thấy đồ đáng giá bản tính cả đời không đổi liền nổi lên, đôi mắt sáng rỡ.
Nhưng điều làm Cảnh Thiên tò mò nhất chính là, đối phương trực
tiếp bước thẳng về phía mình cùng Từ Trường Khanh, dáng đi ổn trọng, khi tới
trước mặt bọn họ thì đã y phục chỉnh tề, người lạ mặt hơi cúi đầu chào, ánh mắt
dừng lại thật lâu trên khuôn mặt Trường Khanh.
Người này rốt cuộc là ai? Rốt cuộc hắn cùng Đậu Phụ Trắng có quan
hệ gì?
-----------------------
Đáp án chương 31: Có H. Lão đại của
Thiều Hoa quả là xuất chúng, truyện mới đi được 1/3 mà đã ăn được Khanh 2 lần.
Có điều, “tranh thủ lúc người gặp nạn không phải là quân tử”, ngươi phải có được
Trường Khanh lúc y hoàn toàn tỉnh táo thì mới gọi là giỏi cơ. Về điểm này thì
ngươi chưa bằng lão đại bên nhà Thục Thiên được =))
Chúc mừng các vị độc giả đã đoán
trúng, chia buồn với những độc giả đã đoán sai. Đặc biệt chúc mừng cô Hoài Xoài
không phải nhảy lầu tự vẫn và chia buồn với nàng Hướng Dương Nắng vì truyện này
Lâu Khanh đảng không có cửa đâu =))
Còn nàng Khanh Nhi, ta không biết phải
nói sao với nàng, vì cái phát hiện lão đại của Thiều Hoa ít thú tính hơn Thục
Thiên là hoàn toàn sai rồi, chả vẫn “làm trước nói sau” như thường đó thôi ;))
Câu hỏi chương 32: Nhân vật lạ mặt bên
hồ là ai?
1. Vân Đình
2. Khê Phong
3. Một vị thần tướng của thiên đình
18 comments
Vừa uống nước vừa vào nhà nàng gặp cái hình minh họa ta suýt phun nước vào cả màn hình =))))))
Ta cũng vừa uống nước vừa nhìn thấy comment của nàng, tí phun nước lên mũi =))))
Chưa đọc chỉ cần nhìn hình minh hoạ cái sự phớ lớ của lão Thiên là ta muốn té ngửa rồi
Khanh ơi là Khanh, sao em dễ dãi thế, huhuhu
Rồi xong, nàng đã nghĩ oan cho Khanh Nhi của ta, cần 1 lời sám hối >_<
Vân Đình
sai tiếp câu 2
sock quá
mà nàng Hướng Dương Nắng từ bh đã gia nhập Lâu Khanh đảng của Tích Vũ tỷ vậy
Van Dinh di ^^ truyen nay hai, cu cai nao hai ma chon nha ^^
Do vui co thuong ko nang?
e chon VĐ theo kiểu này thì em thấy truyện có diễn tiến rất giống phim
Oà, hôm nay ss đổi gjo post vào chiều sao:))
đó H mà đời e tàn sớm thế sao đc
e chọn Vân Đình nha:3
đỡ hỏng nổi với cái hình Lão Đại mak`:p.
Khanh Khanh của ta bị "cường" 2 lần haiz...nói thì nói Lão Đại bên nào cũng có nỗi khổ riêng cả |o| vì miếng Đậu Hũ Trắng bên nào cũng khó nuốc hết.
chung quy Lan chỉ muốn nói túm lại là có cơ hội thì Lão Đại cứ ăn sạch thì thôi hehehe
Cuối cùng ta cũng tham gia game show đây: Đáp án 1: Vân Đình nhé 2 nàng.
Ta gia nhập Lâu Khanh Đảng từ lâu rồi nàng à, cơ bản vì Khanh mỹ nhân quá đẹp nên gặp ai ta cũng muốn gả hết á. =))))
Sao lần nào ta cũng lọt hố hết vậy??? Cái ông Lâu chết mất xác ở đâu mà báo hại ta đoán trật lất hết à. '.'
Hôm bữa ta nghe nàng nói có Lâu Khanh nên mới hăng hái giơ băng rôn ủng hộ Lâu Khanh Đảng, giờ nàng nói không có cửa cho Lâu Khanh thì ta đành phải cất băng rôn vào. *Chấm nước mắt*
Lần này ta đoán là Vân Đình đấy, còn sai nữa là ta sẽ đập đầu vào gối tự sát luôn. :((((
P/S: Đình ca hay ra tay cứu vớt em, lão Lâu làm em thua cháy túi rồi a~
Đậu phụ ngốc, hơ, ta thích tên này a
Có nhưng mà nó đã chính thức vô vọng kể từ khi anh Lâu đánh e Khanh bất tỉnh để cha Thiên được thể "làm phép" cho em tỉnh dậy =))
"Ăn sạch thì thôi" =)) Nàng thật nhẫn tâm quá thể, ăn được đã quá đáng rồi, còn ăn sạch sành sanh. Có những cổ động viên thế này thảo nào tên công nào cũng là cầm thú =))
Nàng thích thưởng gì nào :p
Cho ta nhiều chuyện tí *chỏ mỏ* Cái "làm phép" đó là tầng thứ hai của bí kíp "Gia pháp hầu hạ" đó =)))
Chờ mãi mới thấy nàng ra chap mới! Ta đoán là Vân Đình nhé, nhờ chi tiết cái nhẫn =D
Ta đợi cái H này của nàng đến xuất huyết lão luôn rồi. Hixhixhixhix!!!! Sao nàng biến mất lâu vậy? Ta còn tưởng nàng đem con bỏ chợ luôn rồi chứ.
Post a Comment