May 30, 2012

[NMGN] Chương 02 - Giang Nam Nguyệt

Written By Tích Vũ Lầu on May 30, 2012 | 02:20


Chương 02 – Giang Nam Nguyệt

Tác giả: Thu Đại Ảnh

Biên tập: Tích Vũ


Giang nam nguyệt, thanh dạ mãn tây lâu. Vân lạc khai thì băng thổ giám, lãng hoa thâm xử ngọc trầm câu. Viên khuyết kỷ thì hưu.

Tinh hán huýnh, phong lộ nhập tân thu. Đan quế bất tri diêu lạc hận, tố nga ứng tín biệt ly sầu. Thiên thượng cộng du du.

Dịch thơ:

Trăng Giang Nam, đêm thanh nhuộm Tây lầu. Mây vờn quanh, hoa chạm vào trăng khuyết. Tròn khuyết lại mấy khi.
Sao xa xôi, gió mang hơi thu đến. Quế đong đưa, người nói lời biệt ly. Hợp tan đều sầu muộn.


- Vương Kỳ - << Vọng Giang Nam>>

Mành trắng buông hờ, đêm lạnh như nước, trăng nhuộm tây lầu.

Gió đêm nhẹ thổi, khẽ vờn sương khói. Từng đợt từng đợt quẩn quanh. Bên trong nến đỏ lập lòe, tăng thêm vài phần trang nhã. Ngoài kia sao sáng lung linh, trăng ngâm mình trong nước. 

“Tiều Hầu gia, nước cờ này không hối hận chứ?” Vô Tình nhẹ nâng đuôi mày, chăm chú nhìn bàn cờ trắng đen hỗn tạp, đồng thời không có hảo ý mà nhắc nhở người kia. Sớm đã nhìn kỹ toàn cục, y chỉ cầm lên một quân cờ, bình tĩnh mà đặt xuống.

“Ha ha.” Người này cũng thật bướng bỉnh. Tháng ba đầu xuân, không khí lạnh lẽo, gió đêm thổi mạnh, vậy mà hắn vẫn thản nhiên phất phơ chiếc quạt, trên nền một mảnh mai hoa.

Hắn bình tĩnh cầm một quân cờ đen, hạ xuống đúng vị trí đã tính. “Thắng thua cùng lắm cũng chỉ như trò chơi thôi mà.” Ánh nến soi rõ bóng hình. Nụ cười biếng nhác, trước mắt đều là hoa phiêu tán, như say sưa giữa chốn hồng trần, hết thảy đều là trò chơi, một mình lạc trong giấc mộng.

Không quá để ý, Vô Tình tay cầm cờ trắng, trong lòng bình tĩnh suy xét. Thế cờ rối loạn, người chơi cờ lại càng gian nan. Giữa những ô cờ ngang dọc, mấy quân cờ dây dưa, cắt không được, giải không xong.

Cờ vốn là nên hạ rồi, chỉ là hai người lại cứ trầm mê.

Thắng thua vốn chỉ là cuộc chơi, cười nhìn thế gian, mười trượng nhuyễn hồng thành một hồi du hí. Nhân sinh cũng là trò chơi, người đấu với người để giành chiến thắng. Người xem không hiểu, mà người chơi vẫn tiếp tục vui vẻ mà chơi.

Như vậy, ai giải được tâm ai, ai thắng được tình ai, cũng chỉ là trò chơi.

Chỉ là, nên mặc kệ thắng thua như trò chơi, hay là tính tính toán toán, để rồi rơi vào vòng vây không thoát nổi.

Chiếc mành lại khẽ lay. Ngoài mành cửa sổ, đình viện nước chảy, thong thả phiêu du.

Trăng Giang Nam, quả nhiên ôn nhu đến say lòng người.

“Cũng không còn sớm nữa.” Phương Ứng Khán đứng dậy rời bàn, đến bên song cửa sổ, ánh trăng thừa dịp chảy xuống, đem một thân bạch y nhuộm vàng.

Vô Tình nhẹ ấn đôi mày, đêm đã khuya, thân thể mặc dù mệt mỏi, nhưng lý trí lại thanh tỉnh vô cùng. Y cơ hồ muốn gượng cười, đây có thể coi là thói quen lâu năm trong công việc của y. Rõ ràng toàn thân mệt mỏi, rất muốn chợp mắt, thế nhưng vẫn phải thận trọng đề phòng, một mực duy trì thanh tỉnh.

“Ra ngoài một chút đi.” Nghĩ ngợi chốc lát, Vô Tình bất đắc dĩ khép đôi mắt lại, miễn cưỡng nói. Nếu đã không muốn ngủ, hay là ra ngoài tắm ánh trăng; dù sao Giang Nam đêm trăng cũng thật hữu tình.

Phương Ứng Khán xoay người, vẻ mặt dường như có chút kinh ngạc. Sau đó cười gian xảo, bước đến gần, đong đưa phiến quạt. “Được, được”, hắn chủ động đẩy luân y, hướng ra ngoài cửa.

Vô Tình hơi giật mình, phản ứng thế này chẳng phải hơi quá sao.

Tựa như, cái này, là bởi vì chính mình chủ động yêu cầu vậy.

Bóng trăng thấm vào trong nước, xuyên qua lớp đá rêu phong, âm u mà lộng lẫy, tựa như rêu tảo ngang ngạnh cũng đòi cho được một khắc vươn lên. Tiếng luân y nghiền qua sỏi đá, giữa màn đêm yên tĩnh lại càng nghe được rõ ràng.

“Đất Ngô Sở xưa nay đều có thể so với thiên đường.” Hắn dừng lại trước bến đò, nhìn sóng nước đẩy trăng, lại vừa vặn thấy một thuyền chài nấp bên bờ sông, tựa như cô gái e thẹn trốn vào lòng nhân tình. Đèn đánh cá lơ lửng bên thuyền, lưu động thứ ánh sáng vàng cam ấm áp. Phương Ứng Khán lơi lỏng tay, đối diện với hương đêm thôn dã, tự đáy lòng cũng thầm sinh than thở. Vô Tình cứ lẳng lặng nghe, lẳng lặng xem. Dừng lại chốc lát, y cẩn thận lấy ra một cây tiêu tinh xảo. Nhẹ nhàng dùng tay áo lau qua, ngưng trụ tâm thần, đưa gần lên môi.

Tiếng tiêu trong trẻo mà lạnh lùng, hòa cùng nước chảy ngàn năm, tang thương như phù vân hư ảo. Gió nhẹ cùng tiếng tiêu dây dưa không dứt, lan tỏa khắp nơi. Chỉ có nước như cũ vẫn nhẹ sầu, không biết từ đâu mà đến, dưới ánh trăng ngưng tụ thành sương sắc, xúc động lòng người.

Phương Ứng Khán chắp tay mà đứng, chuyên chú nghiêm túc, bạch y cơ hồ hòa lẫn với ánh trăng, ánh mắt ngoạn thế bất cung [không xem ai vào mắt] có chút lắng đọng, không biết phải nói thế nào, chỉ là một sắc thái thâm trầm. Đôi mắt vẫn xem thường trời cao, mặc kệ thế gian, lại có thể chăm chú nhìn một người nào đó. Dù cho thế gian trở mình mưa bão, dù cho sóng gió cuốn sạch thời gian, cũng chỉ cần khoảnh khắc này, cùng với người này, bình bình an an là đủ.

Một hồi sau, tiếng tiêu thấp dần, mù mịt, rồi mất hẳn; Vô Tình cất ống tiêu đi, trầm mặc không nói. Gió đêm trầm lạnh tràn qua da thịt, rối ren cõi lòng.

Trong lúc ấy, không một ai lên tiếng. Chỉ là lẳng lặng ở đó, sóng vai mà xem nước đẩy ngư thuyền. Đẩy ngàn cánh buồm đi xa, lại tựa như không phải, đá nhỏ hẻm nhỏ, ngói lớn tường cao. Khoảng cách gần như gang tấc, tay áo cơ hồ phất loạn một chỗ. Hết thảy thế gian, chỉ nghe thấy, tiếng trống ngực khẽ dồn cùng hô hấp loạn nhịp, cùng ánh mắt trong suốt, cùng cả chút nguyệt quang.

Khóe môi lướt qua hơi ấm ngắn ngủi, tựa như trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất, hoa nở hoa tàn, giật mình phát hiện đây là mộng. Người kia đơn bạc mà ấm áp, chỉ thuần túy một mảnh cẩm cừu lạc trên vai áo.

Vô Tình giương mắt, phát hiện hai con ngươi kẻ kia cứ mở lớn nhìn mình, vài phần ngây thơ, vài phần quý khí, vài phần không hiểu. Bên tai y vang lên tiếng nói thấp trầm:

“Đêm xuân lạnh lẽo, càng khuya càng lạnh, Vô Tình huynh nên tự bảo trọng thân thể thì hơn.”

Tựa hồ, còn có thêm một câu.

“Giang Nam nguyệt… Quả thật ôn nhu khiến người ta muốn phạm tội đây…”

Vẻ mặt Phương Ứng Khán lúc này, thập phần không đứng đắn.

Vô Tình nắm chặt bàn tay, phất ống tay áo, cuối cùng lại như con sóng nhỏ, không biết đến phương nào.

--------------------------

Đến chết với anh Khán nhà ta =)) Giữa lúc văn phong chậm rãi sầu thảm đến nội thương, anh phun ra cái câu làm người ta sặc chết =))

Tóm lại là, anh cứ phạm tội đi, trời không phạt nổi anh, vương pháp không làm gì được anh, Vô Tình cũng không lấy nổi cái mạng của anh =))

Post a Comment

Thục Thiên Mộng Hoa Lục