Chương 01 – Giang Nam Vũ
Tác
giả: Thu Đại Ảnh
Biên
tập: Tích Vũ
Giang nam vũ, phong tống mãn trường xuyên.
Bích ngõa yên hôn trầm liễu ngạn, hồng tiêu hương nhuận nhập mai thiên. Phiêu
sái chính tiêu nhiên.
Triêu dữ mộ, trường tại sở phong tiền. Hàn dạ
sầu kim đái chẩm, mộ giang thâm bế mộc lan thuyền. Yên lãng viễn tương liên.
Dịch thơ:
Mưa hạ xuống Giang Nam, gió thổi qua sông dài. Ngói xanh khói sóng vờn cành liễu, lụa đỏ tha thướt giữa trời mơ. Tung bay giữa một trời gió mưa bão táp.
Mưa hạ xuống Giang Nam, gió thổi qua sông dài. Ngói xanh khói sóng vờn cành liễu, lụa đỏ tha thướt giữa trời mơ. Tung bay giữa một trời gió mưa bão táp.
Hoàng hôn dãy núi xa xa, đêm lạnh lòng sầu
trăm mối, giữa làn nước mênh mông một bóng thuyền nhấp nhô. Khói sóng vờn khói
sóng.
- Vương Kỳ - <<Vọng Giang Nam>>
Giang
Nam tháng ba, nước lạnh sương khói mịt mờ, mưa phùn lất phất nhẹ bay. Bên cầu
nước chảy, lãnh đạm khinh hàn, mơ màng một mảnh phong lưu, tựa như muốn nói:
“Du nhân chích hợp Giang Nam lão”[1].
Khóm
liễu nhẹ đong đưa, thấp thoáng ngói xanh lầu các, càng khiến lòng người mê man.
Con thuyền lênh đênh, nhẹ nhàng giữa làn nước trong lay động; mưa bụi rơi xuống
lòng sông, thoáng cái liền mất tích, chỉ còn lại mấy vòng tròn như có như
không.
“Thật không đúng lúc, trời lại
mưa rồi.” Trên mặt sông, con thuyền lay động. Bạch y vương hầu nhàn nhã ngồi
trong khoang thuyền, nhìn làn chất lỏng sóng sánh trong ly, cười dài. Thần thái
cùng câu nói có chút bất đồng, thật tế không có nửa điểm tức giận.
“Đất Giang Nam này, đầu xuân
tất nhiên mưa nhiều.” Bàn tay trắng nõn có vẻ yếu nhược đẩy mành trúc, Vô Tình
chuyển động luân y đi ra phía khoang thuyền, không quay đầu lại mà đáp gọn một
câu.
Khắp
nơi đều là mưa phùn bao phủ, không khí có chút ẩm ướt lạnh lẽo, mang theo cả
cái mềm mại của lụa đỏ Giang Nam. Mưa bụi tùy ý rượt nhau, âu cũng chỉ một lần
được tung bay thỏa thích.
“Ai nha, khó có dịp được cùng
Vô Tình huynh tranh thủ thời gian nhàn hạ mà đến Giang Nam, lại bị mưa gió cản
trở hành trình, thật là không tốt.” Ưu nhã tự rót một chén rượu, Phương Ứng
Khán đi đến bên cạnh Vô Tình, gió xuân thổi qua khiến hắn bừng tỉnh, chớp nhẹ đôi mắt tinh
anh.
Lông
mày khẽ chau, Vô Tình quay đầu qua liếc hắn một cái, môi cong thành một nụ cười
không hiểu ý tứ gì, nhìn kẻ đang cầm chén rượu bên cạnh. Ai tin được Phương Tiểu Hầu gia lại
đột nhiên bận tâm mấy chuyện thiên nhiên mưa gió?
Cho
nên Vô Tình thản nhiên giãn ra ý cười, từ tốn nói: “Trời đã muốn mưa, không ai
có thể cản được.”
Lời chưa hết, lại ngừng lại một
chút, rồi nói thêm: “Mà, mưa dai dẳng, cũng chưa chắc không thỏa mãn ý nguyện của
“ai đó” đâu.”
Phương
Tiểu Hầu gia uống cạn ly rượu, mặt mày vẫn thản nhiên như cũ, nhìn ngọn núi xa
như ẩn như hiện, vân đạm phong tình.
Toại
nguyện ngươi rồi, không phải vậy sao…
Mưa
rơi gió thổi, nhẹ nhàng lưu luyến, cũng thật là đa tình.
“Nhìn cái gì vậy?” Vô Tình thấy
Phương Ứng Khán nãy giờ im lặng không nói, chỉ chuyên chú nhìn mây núi xa xa,
không khỏi có chút cảm giác kỳ quái, bèn lên tiếng phá vỡ cái trầm mặc dọa người
này.
“Ha ha.” Phương Ứng Khán vung
chiếc quạt trong tay, chỉ thẳng
hướng chân trời, màu sắc ẩn hiện, sơn thủy tựa tranh, dù
cho có là đệ nhất họa sư cũng không vẽ ra được linh khí tụ hội bậc này. “Ta đang nhìn mưa bụi, sớm sớm chiều chiều, ngàn năm cuốn
lấy ngọn núi kia, không khỏi quá
đa tình rồi.”
“Mưa và núi, vô tình mà cũng
đa tình.” Tay đong đưa chiếc quạt, tay áo trong gió phất phơ, trên mặt hắn lộ
ra chút tiếc hận, cũng không rõ là thật tình hay giả ý, thanh âm như cũ lặp lại,
một chữ rồi một chữ ngắt quãng: “Chỉ là, có lẽ, luyến tiếc, người hữu tình lại
gặp kẻ vô tình…”
Không
quan tâm đến lời hắn nói, Vô Tình chuyển tầm mắt, nhìn khói sóng lãng đãng trên
mặt sông, thuyền đi đến đâu, khói sóng theo đến đấy. Y ngồi đây đã được bao lâu rồi? Đầu ngón
tay cũng cảm thấy vài phần ướt lạnh. Y cúi đầu, khép lại ống tay áo, sợi tóc
rơi xuống đầu gối, làm nổi bật một
màu đen tuyền. Đột nhiên, kỳ quái, cứ vậy, lạnh lùng dời đi.
Người đa tình làm bận lòng kẻ vô tình…
Phương
Ứng Khán trước sau vẫn nhìn y, giờ khắc này mới nhẹ nhàn dời tầm mắt, khóe môi bất
giác vẽ ra một nét cười.
Tâm
tình bỗng dưng tốt lên.
Ngươi
là vô tình sao? Chưa chắc, chưa chắc…
Mưa
vẫn liên miên, người đi đường thưa thớt, bóng dáng mờ ảo. Mưa giăng như tơ, bờ
sông phong nguyệt, không biết đã chứng kiến biết bao giai thoại tài tử giai
nhân?
Con
đường thiên hạ chung quy đều là ngắn ngủi, nước chảy mênh mang rốt cuộc đưa người
đi đến nơi nào. Bên bờ, mưa ngừng phất liễu, hoa nở đỏ tươi, khói sóng nhuộm
ánh chiều, khung cảnh có phần lộn xộn. Mặt nước nhuốm sắc hồng, lăn tăn xao động,
thật giống như say…
Kích
hoạt luân y rời khỏi con thuyền, quả nhiên không ngoài dự đoán…
Người
nọ đã cầm trong tay một cây dù, trường bào bạch y, nhẹ nhàng cười, cũng ưu ưu
nhã nhã mà bước một bước lên bờ.
Biên
nhật xuất tây biên vũ, đạo thị vô tình khước hữu tình.
[Phía đông mặt trời lên, phía tây mưa vần vũ, nói là vô tình
nhưng cũng thật đa tình.]
Mưa
rơi ướt áo, cũng ướt cả tâm.
Có
thật ngươi không hề để ý?
Tựa
hồ, cũng không phải như vậy…
[1] Ta
không hiểu câu này lắm, mạn phép phán bừa: “Người đến người đi khiến Giang Nam
cũng già”, cũng giống như người ta vẫn nói: “Người hữu tình thì người cũng già.
Trăng không yêu thì trăng trẻ mãi”. Một khi đã lưu luyến hồng trần, biết yêu biết hận thì kể cả cảnh
vật cũng không tránh khỏi già đi.
Post a Comment