TÍCH MÔN LIỆT TRUYỆN
(TỰ TRUYỆN THẦN KINH CỦA TÍCH VŨ MÔN CHỦ, THỈNH KHÔNG CẦN QUÁ
NGHIÊM TÚC)
PHẦN 4
Sư phụ nói đi là đi,
chớp mắt một cái đã không thấy đâu nữa, sư thúc không biết lại lăn đi đâu rồi,
Tích Ngôn và Tích Uyên nhìn nhau nửa buổi rồi thất thểu rời núi.
Những người tu hành nửa
vời như hai cậu không thể tùy tiện đi lại lung tung giữa ranh giới tiên - nhân
- ma được, lỡ chẳng may bị sấm sét thiên kiếp bổ thẳng xuống đầu thì chẳng đùa
được đâu, đến lúc đấy cho dù có giữ được cái mạng trở về thì cũng là mặt mày
khét lẹt hù chết người dân vô tội. Thế là cả hai đành phải quay lại nhân giới
tiếp tục cuộc sống bình thường của mình vậy. Thời gian này lại đúng vào lúc
nhân giới rộn ràng khoa cử, Tích Ngôn thi trung khảo, Tích Uyên lo cao khảo,
thành ra mỗi người cũng chỉ có thể cắm cúi dùi mài kinh sử, không còn nhiều thời
gian nghĩ chuyện tu hành linh tinh gì đó nữa.
Tích Uyên tự nhận tư
chất không được thông minh cho lắm, ngồi trong thư phòng cả ngày trời vẫn chẳng
vào đầu được bao nhiêu chữ nghĩa, trời tối dần, mắt cậu hoa lên, cả người nhức
mỏi, thế rồi không hiểu sao đầu óc lại ngẩn ngơ, nghĩ đến những biến cố đã trải
qua gần đây, nhớ về tuyết sơn ngàn năm của sư phụ. Đó đã là cấm địa với chúng
sinh tam giới, nơi chỉ có sư phụ và sư nương vui vẻ gây nhau, sao có thể dung nạp
một đồ đệ bình thường chẳng chút tài cán nào như cậu chứ? Tích Uyên ngẩn ngơ
nhìn ánh trăng mờ nhạt xen qua kẽ lá, không biết mình đang đợi cái gì, chỉ biết
trong lòng rất trống rỗng, là cảm giác trống rỗng rối ren đến cực hạn lại chẳng
rõ nguyên do.
"Ây dà ngươi
không mỏi cổ hả?".
Đột nhiên có tiếng
người vang lên khiến Tích Uyên giật mình, đưa mắt dáo dác tìm xung quanh vẫn chẳng
thấy ai, mãi đến khi nghe thấy tiếng động trên đầu mới vội vàng ngẩng lên, phát
hiện một bóng người đang lắc lư trên xà nhà giữa không gian mờ mịt khiến cậu
suýt thì nhồi máu cơ tim ngất xỉu tại chỗ.
"Sư phụ người đừng
có hù con thế mà". Tích Uyên mếu máo.
"Đâu có".
Tích môn chủ vẫn thản nhiên vắt vẻo trên xà nhà.
Lấy lại trấn tĩnh,
Tích Uyên đứng dậy thi lễ theo đúng tiêu chuẩn sư đồ cổ đại rồi lại nghển cổ
lên tò mò hỏi:
"Người đến từ
lúc nào đấy ạ?".
"Lâu rồi."
"Sao người không
gọi con?".
"Xấu hổ."
"Thế người xuống
đây ngồi nha để con đi pha trà?".
"Lười lắm."
Vị sư phụ này ngôn
hành cử chỉ chẳng bao giờ giống người bình thường, mấy cái này thật ra nhìn nhiều
sẽ không còn thấy lạ, cho nên Tích Uyên cũng không cố gắng thuyết phục nữa, tự
nhủ sư phụ đã thích xà nhà như vậy, từ nay ta dọn dẹp nhà cửa thì trèo lên lau
cả trên đó phòng khi sư phụ đến là được.
Tích Uyên nhìn thấy
qua một ô nhỏ trên mái nhà có một luồng sáng mờ nhạt xuyên qua không trung chiếu
rọi vào căn phòng u tối, sư phụ ngẩng đầu nhìn tựa như bị thứ gì cực kỳ đẹp đẽ
hấp dẫn, không nỡ chớp mắt lấy một cái. Cứ vậy hồi lâu chẳng ai nói gì, thư
phòng trở lại vẻ trống trải vốn có.
Trong đầu Tích Uyên vụt
qua muôn vàn tư lự, lòng không biết tại sao lại chất chứa muộn phiền, nhìn những
bóng cây đong đưa dưới trăng càng trở nên ảo não. Ánh trăng màu trắng xuyên qua
lớp ngói đã bị sư phụ dỡ xuống từ lúc nào, đáp lại trên vạt áo xanh của người,
vốn phải là cảnh đẹp ý vui, nhưng lại khiến cậu cảm thấy có vài phần xa cách.
Lòng cậu không khỏi sầu não, cũng không có sức giả vờ thoải mái nữa, bèn ngửa mặt
lên trời, hít sâu một hơi, hỏi đến gọn gàng dứt khoát:
"Sư phụ à, con
buồn phiền."
"Ừm, ta nghe
đây."
"Con mập mạp đen
thui, đầu óc không thông minh, còn không giỏi giao tiếp, hay bị người ta bắt nạt,
cũng hay đánh lộn với người ta, học mãi không vào đầu, làm gì cũng thất bại,
nhìn thấy mọi người ai cũng xuất sắc hơn mình, không dám ra khỏi cửa nữa, chỉ
dám khép mình lại trong thế giới riêng thôi. Sư phụ con phải làm sao
đây?". Tích Uyên khẽ rủ hàng mi dài, ngăn lại nỗi khó chịu muốn rơi lệ.
"Nhóc con à, cuộc
sống chẳng bao giờ là dễ dàng cả." Không gian vang lên giọng nói hiền hòa,
không còn chút gì cợt nhả của ngày thường, "Cái chúng ta cần, là nỗ lực hết
mình mà thôi".
"Nhưng cho dù
con cố gắng thế nào, vẫn chẳng thể bằng một góc của người ta". Tích Uyên
mím môi kiềm chế nỗi uất ức.
"Tiểu tử ngốc, mỗi
người đều là một cá thể xuất chúng, xuất phát điểm không giống nhau, đường đi
không giống nhau, đương nhiên đích đến cũng chẳng thể giống nhau. Ngươi chẳng cần
phải vượt qua ai cả, chỉ cần tốt hơn chính mình của ngày hôm qua là được".
"Sư phụ, con biết
những đạo lý đó, nhưng con chung quy vẫn không làm được, vẫn không thể ngừng so
sánh, không thể ngừng đố kỵ, không thể ngừng tự trách…".
"Hừ hừ giống như
ta vẫn luôn muốn đánh bại thằng cha tiên nhân ở núi bên cạnh thôi". Tích
môn chủ vỗ đùi đánh đét, nghiến răng hậm hực, nhưng ngay tức khắc nhận ra bất ổn,
chết cha nhầm kịch bản rồi, bèn e hèm một cái lấy lại phong thái đạo mạo ban đầu,
cất giọng đầy từ tốn: "Đồ nhi à, có so sánh sẽ có tổn thương, có đố kỵ sẽ
có phiền não, cứ tích lũy trong lòng như vậy sẽ trở thành tâm tật, kẻ bị tổn hại
sau cùng vẫn là chính mình mà thôi. Ngươi đừng mải nhìn vào ưu điểm của người
khác, thay vào đó hãy tìm ra điểm tốt của chính mình mà phát huy, đừng mải để
tâm đến những người ghét bỏ ngươi, hãy để ý xem những ai thật sự quan tâm lo lắng
cho ngươi mà đối tốt lại với họ. Việc của ngươi là hoàn thiện chính mình, rồi
thời gian sẽ trả lại cho ngươi những điều tương xứng".
"Đạo lý thì là
như vậy, nhưng mà sư phụ…". Tích Uyên định nói gì lại thôi, cuối cùng cúi
đầu nhỏ giọng: "Con biết rồi ạ, con sẽ cố gắng".
"Ừm". Tích
môn chủ phất tay một cái, ngọn đèn dầu trong thư phòng đã sáng lên, chiếu rọi cả
căn phòng vốn chìm trong u ám: "Học bài phải đủ ánh sáng… ngươi không quan
tâm đến chính mình thì ai lo lắng cho ngươi".
Đúng lúc đó có tiếng
động từ Côn Lôn Kính dòng smartphone hiệu thiên đình truyền đến, Tích môn chủ vừa
liếc qua thì lập tức vút một cái, lời còn chưa dứt người đã mất hút giữa không
trung: "Ối vợ gọi, ta thăng đây!!!".
Cho nên thật ra đạo
lý trên đời đều là rắm thối, sợ vợ mới là chính đạo.
Sư phụ đi rồi, Tích
Uyên nhìn ngọn đèn dầu ngẩn ngơ. Đúng là có những thứ phải theo thời gian mới
có thể hiểu được, giống như trước đây, cậu vẫn cho rằng huynh đệ thì phải hòa
thuận yên ấm, phu thê thì phải kính nhau như khách cử án tề mi, nên ban đầu thấy
sư phụ và sư nương tối ngày giận dỗi, thấy sư phụ và sư thúc liên tục cãi nhau,
thì lén đau lòng một thời gian dài.
Sau đó dần dần, cậu mới
biết được có rất nhiều cách nắm tay làm bạn.
Ví dụ như, mặc dù bề
ngoài sư phụ luôn giống như là đào hoa tám vạn dặm, nhưng thật ra trong lòng
người chỉ có một mình sư nương, bất cứ khi nào sư nương cần sẽ thấy sư phụ luôn
ở đó, không hề rời đi.
Ví dụ như, mặc dù sư
nương nhìn có vẻ lãnh đạm ngạo kiều, nhưng bất cứ lúc nào sư phụ đi lang thang
bị bắt nạt thất thểu trở về, sư nương đều sẽ dùng khí thế sét đánh không kịp
bưng tai đến cháy khét kẻ xấu xa đó.
Ví dụ như, mặc dù sư
phụ thường đá sư thúc xuống núi, bỏ mặc sư thúc lăn lộn giang hồ, nhưng những
khi sư thúc gặp phải rắc rối đều sẽ là nhanh chóng xuất hiện, truyền nội công
cho sư thúc đánh bại kẻ thù.
Ví dụ như, sư thúc
nhìn như kẻ hồ đồ luôn vì đồ ăn mà bán đứng sư phụ, nhưng những lúc sư phụ đi dạt
gặp phải lôi kiếp, sư thúc luôn là người đầu tiên chạy đến, vừa ăn vừa skincare
lắng nghe sư phụ tâm sự đủ nỗi muộn phiền.
Thế rồi cậu nghĩ đến
chính mình, nhìn thấy ngọn đèn dầu bập bùng trước mắt, nhớ đến sư huynh thỉnh
thoảng vẫn vào một thời khắc nào đó, đến đây nhìn xem cậu đã chong đèn hay chưa,
sau đó nói với cậu một câu, khoa cử đến rồi, cùng nhau cố gắng.
Cho nên mối quan hệ
giữa người với người, cũng có phức tạp gì đâu?
Thật ra chỉ là, cùng
nhau cố gắng.
(Còn nữa)
- Viết
bởi: Tích Vũ -
Post a Comment