TÍCH MÔN LIỆT TRUYỆN
(TỰ TRUYỆN THẦN KINH CỦA TÍCH VŨ MÔN CHỦ, THỈNH KHÔNG CẦN
QUÁ NGHIÊM TÚC)
PHẦN 1
Chuyện kể rằng
trên một quả núi nọ cao vượt tầng mây có một sơn trang sừng sững với vô số điện
đài lầu các, môn chủ là một người họ Tích tên Vũ, tính tình quái gở thần kinh
chập chờn, hắn ở cùng phu nhân là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, họ gì không rõ,
chỉ thấy môn chủ thường xuyên gọi nàng là A Ninh. Hai người sống với nhau cũng
được mấy vạn năm, trong khoảng thời gian đó cứ đôi năm lại xảy ra một lần
giương cung bạt kiếm đấu nhau long trời lở đất, chẳng khác gì hai vị tiền bối
Sơn Tinh – Thủy Tinh yêu nhau lắm cắn nhau đau ngày xưa làm cho chúng sinh oán
thán các loại cây cối động vật sống cách đó đến mấy trái đồi còn hồn bay phách
lạc kéo nhau chạy nháo nhác. Chẳng biết có phải vì sợ liên lụy hay không mà sư
đệ môn chủ đã một mình khăn gói xuống núi lang bạt giang hồ, còn tổ sư bà bà bí
ẩn thì đóng cửa tu hành trong thâm cốc mấy trăm năm mới bước chân ra khỏi cửa
hang nửa bước.
Mặc cho nhân
gian bốn mùa xuân hạ thu đông luân phiên thay đổi, trên ngọn núi này vẫn là
băng tuyết mờ mịt nối liền nhau trải dài mấy trăm dặm, cao vút đến tận mây
xanh, ngước mắt bốn phía đều là một mảnh trắng xóa vô tận, đẹp thì có đẹp nhưng
lâu dần chính Tích môn chủ cũng thấy tịch mịch. Chuyện xảy ra vào trăm năm trước,
lúc phu nhân bận bế quan luyện công, lâu chủ rảnh rang buồn chán đi dạo khắp
nơi. Đúng dịp rét đậm, phong cảnh thiên sơn ngàn dặm băng đá vạn dặm tuyết bay,
đột nhiên có một tên tiểu tử hô to gọi nhỏ chạy lên lưng chừng núi, lâu chủ hết
hồn chim én, sợ phong cảnh băng tuyết vạn năm mà phu nhân yêu thích bị phá hư,
bèn nghe cũng chẳng buồn nghe lập tức phất tay ra một trận gió lốc hất văng
sinh vật kia xuống núi.
Sau đó, môn chủ
ngồi ôm gối dưới gốc cây đếm kiến, đếm kiến chán lại đếm rệp, đếm rệp xong lại
đếm giun, đến khi giun cũng khinh bỏ đi thì môn chủ tự thấy hổ thẹn mà đứng dậy
ra về, ai dè đi đứng không để ý dưới chân vấp phải hòn đá té lộn nhào lăn một mạch
xuống tận chân núi.
Hai mặt nhìn
nhau.
Môn chủ gặp phải
tiểu tử ban nãy í ới ở lưng chừng núi, đứa nhỏ nhăn nhó méo mó tâm sự nghe nói
trên núi có cao nhân pháp lực cao cường muốn lên đó bái sư học đạo, chật vật lắm
mới leo được đến sườn núi thì ai ngờ bị vòi rồng ở đâu bay đến hất thẳng xuống
tận đây, mình mẩy đau nhức suýt chút thì toi cái mạng.
Môn chủ cười hề
hề bảo gặp nhau là có duyên nhưng mà để ta về hỏi vợ đã, sau đó vèo một cái mất
bóng luôn.
"Sao cơ?
Hài tử? Chàng muốn sinh hài tử?”. Môn chủ phu nhân nhéo mặt môn chủ cho tỉnh
ra.
Môn chủ nhăn nhó
xoa mặt: “Chẳng phải ta với nàng mỗi người có một đứa con, còn gửi chúng nó xuống
Trung Viên bình loạn lạc rồi hay sao?”.
Môn chủ phu nhân
phẩy tay: “Đám con đó là con cò mang tới, đều bị hưu cả rồi không cần nhắc lại”.
Môn chủ thở dài:
“Ta thực nhớ tụi nhỏ, A Thổ của ta giờ đang chơi vơi ở mép vực, không biết muốn
làm gì nữa, mưa to gió lớn ta thực lo cho nó? Còn A Kiềm… ấy ấy phu nhân hạ thủ
lưu tình ta không nhắc nữa không nhắc nữa…”.
Tích lâu chủ vô
cùng ảo não, trên lý thuyết, cùng thuộc tính thì không thể sinh hài tử, cho nên
Tích môn chủ đành phải dẹp khỏi đầu cái ý định cùng phu nhân sinh bánh bao, ây
da muốn vui cửa vui nhà trực tiếp nhận mấy tiểu đồ đệ ngày ngày vui vầy bên
chúng ta là được rồi mà phu nhân!!! Phu nhân nhìn lang quân đến là thương bèn gật
đầu đồng ý, nói đại sự gia đình xưa nay đều là chàng quyết, chuyện sư môn càng
do chàng làm chủ, không cần quá bận tâm đến ý kiến của ta.
Thế là Tích môn
chủ lựa một ngày trời đẹp không mưa không nắng chỉ có gió mát hưu hưu tuyết bay
lả lướt mà ôm một quả tú cầu đứng trên đỉnh núi cười ha ha ha ba tiếng thật lớn
ném xuống, coi đi coi đi ta thật thông minh, ném tú cầu tuyển đồ đệ, đứa nhỏ
kia mà bắt được thì xem như nó có duyên với phu thê ta, như vậy thuận ý trời
thuận lòng người còn có thể thuận tiện kết hợp chiếu cáo thiên hạ nữa.
Ai ngờ, bắt được
tú cầu đầu tiên là một đứa trẻ khác nhỏ tuổi hơn nhưng thân hình còn titan hơn
cả tra sư đệ làm cho Tích lâu chủ có chút khiếp sợ, nhưng mà thôi ta có loli
thì dùng uy trấn áp là được rồi… mà có khi rảnh rỗi còn có thể dùng nó trấn áp
lại sư đệ ha ha ha, lâu chủ nghĩ vậy mà ngồi một mình cười to không dứt. Sau
đó, mãi đến khi mặt trời sắp lặn đứa trẻ hôm trước mới hổn hển chạy được lên nửa
quả núi, thể chất có vẻ yếu nhược nhưng tinh thần thì kiên định lắm nha, lâu chủ
ngó mà thương lại sắp đến giờ về ăn cơm vợ nấu bèn trực tiếp vung tay kéo vèo đứa
nhỏ lên luôn đỉnh núi, sau đó thì thầm nói với nó nhóc này điểm thi của ngươi
thấp quá ta đây chấm thoáng cho ngươi đấy sau này nhớ đối tốt với ta đấy nha.
Từ hôm đó Tích
môn chủ chính thức chiếu cáo thiên hạ, thu nhận hai tiểu đồ đệ Tích Ngôn và
Tích Uyên.
Thật ra nói về
hai cái tên này thì cũng là một câu chuyện dài.
Tích môn chủ nổi
tiếng văn hay chữ tốt, nhận đồ đệ là chuyện lớn sao có thể làm qua loa được,
bèn tính đến một chuyện cực kỳ quan trọng, chính là đặt cho hai đứa nhóc cái
tên tu hành thật êm tai khiến cho người gặp người thích hoa gặp hoa nở trời
long đất lở quỷ khốc thần sầu người giang hồ nghe đến đều phải gật gù khen có
tiền đồ nha…
Tích lâu chủ vò
đầu bức tai vắt óc suy nghĩ cả nửa ngày khiến cho bản mặt cũng héo hon luôn, rốt
cuộc phun ra bốn chữ: “Tích Tụ, Tích Thăng!”.
"Tụ, Thăng?
Sư phụ tụi con không có làm thí nghiệm hóa học sao sư phụ để đứa kết tủa đứa
thăng hoa như thế?". Hai đứa nhóc méo mặt can ngăn.
Tích lâu chủ ôm
đầu: "Vậy thì Tích Hợp, Tích Phân? Ôi không được sao lại cứ giống như làm
toán vậy…". Lần này hai đứa nhỏ còn chưa kịp khóc lóc thì Tích lâu chủ đã
chủ động nhận ra vấn đề.
"Hay là
Tích Cực, Tích Tắc nhỉ? Thôi đi tên gì nghe chẳng có tí văn hoa nào cả ôi
chao…".
"Vậy thì
Tích Dịch đi? Trông đứa nhỏ kia giống như con tắc kè vậy, lần đầu gặp còn để ta
hất lên hất xuống quả núi liền mấy bận, có khác gì tắc kè rơi khỏi trần nhà đâu
cơ chứ mà khoan rơi khỏi trần nhà là con thạch sùng mà đâu phải tắc kè
đâu…".
Hai đứa nhỏ bị dọa
cho tinh thần hoảng loạn hết phen này đến phen khác chỉ có thể khóc lóc xin được
tự đặt tên. Tích lâu chủ vui vẻ đồng ý, còn chưa kịp nghe hai đứa nhỏ nói ra
tên gì đã vụt một cái biến mất vào không khí trở về hậu viện tìm vợ.
Từ đó trở đi,
Tích môn chính thức có thêm hai thành viên mới, tổng nhân số có đúng sáu người
mà làm cho nửa cái giang hồ gà bay chó sủa.
(Còn nữa)
- Viết bởi: Tích Vũ -
Post a Comment