Apr 29, 2019

[REVIEW | ĐAM MỸ] HUSKY VÀ SƯ TÔN MÈO TRẮNG CỦA HẮN - PHẦN 1

Written By Tích Vũ Lầu on Apr 29, 2019 | 08:45

[REVIEW | ĐAM MỸ] HUSKY VÀ SƯ TÔN MÈO TRẮNG CỦA HẮN

Tác giả: Bánh bao thịt không ăn thịt
Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, sư đồ niên hạ, cường công cường thụ, trùng sinh, có hài có ngược, HE.
Tình trạng: Hoàn bản gốc (321 chương, khoảng 1,5 triệu chữ)

PHẦN 1: GIỚI THIỆU SƯ TÔN VÀ ĐÁM ĐỆ TỬ TRỜI ĐÁNH CỦA MÌNH

Viết bởi: Tích Vũ

1, Sư tôn Sở Vãn Ninh:

Một trong hai mươi trưởng lão của đỉnh Tử Sinh (một trong mười môn phái Tu chân trong thiên hạ), là Vãn Dạ Ngọc Hành, Bắc Đẩu Thiên Tôn, nhất đại tông sư đức cao vọng trọng mà người người kính nể, môn phái Tu chân nào cũng muốn có được. Vẻ ngoài bình thản tuấn mỹ, bạch y tung bay, lạnh lùng xa cách, khiến người khác cảm thấy như thần tiên khó tới gần. Tính cách khá biệt nữu (tsun), nóng lạnh thất thường, lại quá nghiêm khắc với đệ tử, khiến các môn đồ ở đỉnh Tử Sinh đối với Sở Vãn Ninh đều là “kính nhi viễn chi” (kính trọng mà xa cách), lâu dần Sở Vãn Ninh cũng quen với việc ở một mình, việc gì cũng tự mình gánh vác, tự mình chịu đựng. Tính khí thất thường, nhưng nội tâm lại vô cùng kiên định, cõi lòng trong sạch, ý chí vững vàng, có những nguyên tắc không thể phá vỡ, có những tín niệm dùng cả sinh mệnh lẫn linh hồn để bảo vệ, ví dụ như câu dạy “chúng sinh ở trên, ta ở dưới” từng bị đệ tử cho là đạo đức giả, “không thể độ người, lấy gì độ mình” đã từng khiến ân sư tức giận trục xuất sư môn, thế nhưng y chưa bao giờ hối hận, đây cũng là căn nguyên mang đến rất nhiều nỗi ngược của sư tôn.

Hình tượng sư tôn trong lòng đa phần người đọc: Nhuận Ngọc - La Vân Hi

Ví như trong lần đi tróc yêu ở trấn Thải Điệp, Sở Vãn Ninh biết được tội ác mà kẻ ủy thác tróc yêu đã gây ra cho oan hồn kia, trong cơn tức giận đã quay ra đánh cho ông ta một trận bầm dập, phạm phải giới luật "không đánh người thường" của đỉnh Tử Sinh. Lúc trở về đã tự mình tới Giới Luật đình chịu phạt, mặc cho Giới Luật trưởng lão hết lời khuyên giải "mấy cái luật cấm này nó có quản nữa cũng không quản đến ngài đâu", còn chưởng môn thì bực dọc với chính mình "Sớm biết như vậy ngày xưa lúc định ra quy củ đã thêm một điều: Luật không áp dụng cho trưởng lão". Nhưng Sở Vãn Ninh không cần những đặc cách đó.

"Ta dùng luật quản người, cũng dùng luật quản mình".

Đánh người, Sở Vãn Ninh tùy tính như vậy; chịu phạt, Sở Vãn Ninh cũng kiên định như vậy. Không ai ngăn được.


Rồi lần lượt những cuộc hành trình đầy mưu mô cạm bẫy qua trấn Thải Điệp, Kim Thành Trì, Đào Nguyên tiên cảnh, Nho Phong môn, tu bổ kết giới Thiên Liệt... Sở Vãn Ninh che chở cho các đệ tử bình an lành lặn, còn bản thân thương tích đầy mình lại chưa một lần tình nguyện nói ra miệng, chỉ lặng lẽ ương bướng một mình chịu đựng, bởi y đã quen với việc bị người khác ỷ lại, cho rằng y linh lực phi phàm không thể bị thương, không biết đau đớn. Cái gì y cũng biết, chỉ không biết tự mở lòng mình.

2, Tiết Mông (Tiết Tử Minh):

Đại đệ tử của Sở Vãn Ninh, sư huynh, đồng thời cũng là đường đệ của Mặc Nhiên, là con trai chưởng môn, thiếu chủ của đỉnh Tử Sinh, một thiên chi kiêu tử chính hiệu, được gọi là phượng hoàng con, từ nhỏ đã được cha mẹ nuông chiều, người người kính cẩn, nên tính cách có phần kiêu ngạo ngang tàng, thế nhưng bản tính lại vô cùng ngay thẳng đơn thuần. Vì tên là Mông, đồng âm với Manh, nên thường bị Mặc Nhiên gọi là Tiết Manh Manh (Tiết Cute), mặc dù biệt danh này Tiết Mông vô cùng ghét bỏ, nhưng lại phản ánh khá chuẩn con người của Tiết Mông. Mặc Nhiên cũng từng nhận xét: “Nếu đến Tiết Mông cũng không trong sáng, thì trên đời này chẳng còn ai trong sáng cả”. Tiết Mông cực kỳ kính ngưỡng sư tôn của mình, răm rắp nghe lời sư tôn, quan tâm đến sư tôn, lo lắng cho sư tôn, muốn bảo vệ sư tôn, muốn giải thoát sư tôn, hai đời không đổi.

Đời trước Tiết Mông vì muốn cứu sư tôn mà không màng tính mạng đi ám sát Đạp Tiên Đế Quân, dẫn đến thảm cảnh cả Đạp Tuyết Cung bị đồ sát, máu nhuộm đỏ Thiên Trì, thấm đẫm cả đỉnh Côn Luân; sau đó lại vì sư tôn mà một mình xông lên đỉnh Tử Sinh đòi người, khi cả đám quần hùng hào kiệt còn run rẩy dưới núi không ai dám bước chân lên.

"Ta làm sao có thể không nóng lòng... Đó là sư tôn của ta. Của ta!!! Ta đã nhiều năm không gặp người, không biết người sống hay chết, không biết người phải trải qua những gì..."

"Ta hỏi ngươi, sư tôn đâu!!! Của ngươi, của ta, sư tôn của chúng ta đâu?"

Đời này Tiết Mông vẫn vậy, hết mực yêu kính sư tôn, không cho người khác nói xấu sư tôn, không cho người khác xử phạt sư tôn, không cho bất kỳ ai tổn hại sư tôn. Rất tiếc, lòng dạ lớn đến đâu, mà năng lực có hạn, Tiết Mông vẫn phải chứng kiến sư tôn thương tích đầy mình, rồi mất mạng. Phượng hoàng con, thiên chi kiêu tử, thiếu chủ cao ngạo, cứ thế bưng mặt khóc nức nở, khóc không thành tiếng, ngồi trên đất không dậy nổi, vùi mặt vào khuỷu tay khóc rất lâu.


"Ca, chúng ta không còn sư tôn nữa rồi".

Thoạt nhìn trong ba đồ đệ của Sở Vãn Ninh, nếu nói ai có khả năng yêu sư tôn nhất thì phương án đầu tiên khẳng định là Tiết Mông rồi. Thế mà không phải, Tiết Mông con người thuần lương, tình cảm cũng thuần lương, ngoài chút hint ít ỏi với thiếu chủ Đạp Tuyết Cung, thì hoàn toàn không có loveline nào cả.

3, Sư Muội (Sư Minh Tịnh):

Đệ tử thứ hai của Sở Vãn Ninh. Họ Sư tên Muội, muội trong mông muội, không phải muội trong tỷ muội. Cái tên này cũng là do Sở Vãn Ninh đặt, vì khi đứa nhỏ này được cứu về, vẻ ngoài yếu ớt thân thể bệnh tật, Sở Vãn Ninh mới nghĩ đặt một cái tên xấu cho dễ nuôi.

Sư Minh Tịnh giấu mình rất kỹ, rất ít khi thể hiện tình cảm và thái độ của mình, khiến cho hầu hết độc giả khi đọc đến quyển 3 biết người Sư Minh Tịnh thích là sư tôn chứ không phải Mặc Nhiên thì đều té ngửa, nhưng tinh tế để ý, sẽ thấy mặc dù cú cua này khét lẹt, nhưng ngay từ đầu cũng có manh mối chứ không phải đường đột ập đến. Trong lần tập võ với Mặc Nhiên, Sư Minh Tịnh bị Mặc Nhiên dụ thử nghiệm thần võ "Gặp Quỷ" có tác dụng tra khảo lời nói thật. Lúc bị hỏi đến suy nghĩ về sư tôn, Sư Minh Tịnh đã miên man trong hồi ức sát:

"Sư tôn bề ngoài lạnh lùng nhưng tấm lòng rất nhân hậu, tư chất của ta không bằng người khác, nhưng xưa nay người vẫn không hề chê ta ngu dốt, người nói đã dạy thì không phân biệt giỏi kém, nếu ta không giỏi đánh chiến, thì người sẽ dạy ta thuật trị liệu khôi phục. Người, người đối xử với ta tốt lắm."

"Mấy năm trước khi đệ còn chưa tới Đỉnh Tử Sinh, có một lần ta đi trên đường thì trời bỗng nhiên đổ mưa to như trút.”

"Khi đó ta chưa phải là đệ tử của sư tôn, khi đang chạy dưới mưa thì gặp người. Người che một chiếc ô giấy dầu màu đỏ, thấy ta nhếch nhác thì bảo ta trú dưới tán ô của người. Ta đã từng nghe nói người nổi tiếng hà khắc, khi cùng người sóng vai đi, trong lòng thấp thỏm lắm.


"Sau đó suốt dọc đường chúng ta không nói gì.”

“Sư tôn rất ít nói. Nhưng mà, khi người đưa ta đến trước cửa phòng, ta nói cảm ơn người. Chợt thấy bả vai bên phải của người ướt sũng hết, mà ta suốt dọc đường đều đứng bên trái người, không bị dính hạt mưa nào.”

“Chiếc ô giấy dầu kia rất nhỏ, thực ra chỉ đủ che cho một người. Người che cho ta gần cả chiếc ô, ta thấy người đi xa dưới cơn mưa rồi, trở về phòng xong liền viết thiếp bái sư, xin người nhận ta làm đệ tử.”

"Đệ không cảm thấy sư tôn thật đáng thương sao? Người chỉ có một chiếc ô nhỏ như vậy, bởi vì người vẫn luôn đi một mình, không ai muốn đi cùng người. Cho nên, có đôi khi sư tôn hơi nghiêm khắc với ta, hoặc là khiển trách ta quá lời, ta cũng không để bụng. Bởi vì ta nhớ tới bả vai ướt sũng của người.”

Hồi ức sát này, là một lần ít ỏi mà một người dè dặt, cẩn trọng, ít nói, chuẩn mực như Sư Minh Tịnh thể hiện cảm xúc của mình.

Sư Minh Tịnh vì mục tiêu cả đời là đưa tộc dân về nhà mà giấu mình tại đỉnh Tử Sinh, giấu đi toàn bộ phong mang sắc bén của mình đến không còn dấu vết, khiến người khác nhìn không thấu, nhưng mà sư tôn cũng không phải là hoàn toàn vô tri đối với người đệ tử này. Nếu để ý chút sẽ thấy, sư tôn chỉ khi tức giận mới gọi tên tự của các đệ tử, như "Mặc Vi Vũ" mà không phải "Mặc Nhiên", như "Tiết Tử Minh" mà không phải "Tiết Mông", chỉ riêng đối với Sư Muội, lại luôn gọi "Sư Minh Tịnh", điều này đã cho thấy chút xa cách của sư tôn. Sư tôn ngẫu nhiên cũng sẽ có nghi vấn, ngờ vực, nhưng ngay sau đó lại chưa từng tìm đến chân tướng cuối cùng, có lẽ vì nhận định mơ hồ rằng mình đang ghen tị với đồ đệ mà lựa chọn bỏ qua.

4, Mặc Nhiên (Mặc Vi Vũ):

Đệ tử thứ ba của Sở Vãn Ninh, cũng là tiểu công của truyện, kiếp trước là Đạp Tiên Đế Quân, Đế vương của cả Tu chân giới lẫn nhân giới, tàn sát chúng sinh, khi sư diệt tổ, tội ác tày trời, là một tên tra công chính hiệu (nhưng cái tra này cũng có lý do chứ không phải ngu độn mắt mù thích tra là tra như Vũ vẫn mắng ban đầu). Sau khi trùng sinh (trùng sinh ở truyện này là một loại trận pháp, một trong tam đại cấm thuật, là được người sắp đặt bố trí, chứ không phải kiểu trùng sinh ăn may té giếng rớt vực tỉnh dậy trùng sinh như nhiều truyện khác nên không tạo cảm giác ngớ ngẩn ăn may), Mặc Nhiên dần sáng tỏ những hiểu lầm đời trước, phát hiện rất nhiều sự thật mà đời trước hắn đã điên cuồng bỏ qua: Yêu nhầm người, hận nhầm người, giết nhầm người… mất rất nhiều thời gian và thử thách, sau khi hiểu lầm xóa bỏ là cảm giác hổ thẹn và sám hối, muốn làm lại từ đầu, cũng từng có một khoảng thời gian bên sư tôn vô cùng vui vẻ. Thế nhưng tội nghiệp đời trước đâu dễ dàng buông tha cho hắn, bóng ma quá khứ không ngừng quấn lấy hắn, khiến hắn vùng vẫy giữa ranh giới thiện ác, yêu hận, chiến đấu với chính bản thân mình. Hoa độc mà hắn trúng phải, hai đời vẫn chưa xóa bỏ, tội nghiệt gây ra trong quá khứ, lần lượt lần lượt hiện về.

“Sư tôn, con rất nhanh… sẽ làm người thất vọng…”
“Con rất nhanh, sẽ quên mất sự tốt đẹp của sư tôn, con sẽ không thể… không thể ngoan ngoãn theo người học pháp thuật… người sẽ rất nhanh ghét bỏ con, ghê tởm con…”
“Con thật sự, thật sự, thật sự, rất thích người…”
“Con không muốn làm ma đầu, con không muốn xuống địa ngục…”
“Nếu thật sự có một ngày con làm chuyện ác… xin người, hãy giết con đi…”


Kiếp nạn cuối cùng, Mặc Nhiên vì bảo vệ chúng sinh, làm chuyện giống đời trước Sở Vãn Ninh từng làm, linh hạch vỡ nát, lấy thân tuẫn đạo.

"Nếu như có thể, ta cũng muốn làm Sở Vãn Ninh".

Tình cảm, thân phận, trải nghiệm, số phận của từng nhân vật trong truyện đều không đơn giản như vẻ ngoài chúng ta nhìn thấy, mà phải bóc từng lớp từng lớp, bóc đến cay đắng, bóc đến ngọt ngào, bóc đến ngổn ngang hỗn tạp, bóc đến bừng tỉnh. Thì ra câu chuyện có nhiều khúc chiết như vậy, mọi tình tiết đưa ra đều không có dư thừa, càng đọc càng bị cuốn theo, tuy nói là ngược, nhưng ngược hợp lý, cuối cùng đều có lời giải, giọng văn lúc nghiêm túc lúc hài hước theo nhịp tiết tấu của truyện, giữa ngược cũng có xen kẽ rất nhiều vui vẻ ngọt ngào, rất đáng đọc đó.

- Hết phần 1-

1 comments:

7/29/2019 1:08 AM Reply

số 10 làm tim độc giả rất là căng thẳng (XD)
sư tôn còn là người hảo ngọt và không biết giặt quần áo :>

Post a Comment

Thục Thiên Mộng Hoa Lục