May 28, 2012

[ĐOẢN VĂN] NHÂN ĐẠM NHƯ CÚC

Written By Tích Vũ Lầu on May 28, 2012 | 16:34


Tác giả: Liệu Tiêu

Biên tập: Tích Vũ

Văn án: Hoa lạc vô ngôn, nhân đạm như cúc

Thể loại: Cổ đại, bi kịch, giang hồ, cổ phong võ hiệp đồng nhân

“Sau cùng người tú tài ấy đỗ cử nhân trở về, cùng với tiểu thư nọ kết thân, vô cùng hoan hỉ…”

Hắn vừa kể chuyện xưa vừa phe phẩy cây quạt, bộ dáng mãn nguyện vô cùng, khẽ nhấp một ngụm trà, cảm thấy mĩ mãn như thể chính hắn là nam tử trong câu chuyện ấy. Thành Nhai Dư tự nhiên thấy buồn cười, cúi đầu uống trà che đi tiếng ho. Trong nước trà, màu vàng thanh đạm quyện lẫn màu ngọc bích. Lá trà thong thả chuyển động giữa làn nước trầm tịch, một chén lại một chén, giờ đã bị pha loãng đến không còn mùi vị, chỉ riêng màu sắc này vẫn cứ nguyên vẹn, vẫn cứ mê nhân.

Nắng chiều trải nhẹ xuống hai ghế trúc, cũng nhuộm cả thạch bàn, chơi cờ giục người nói chuyện xưa, nói chuyện xưa lại khiến người uống trà, nhàn nhã đến ngây ngốc. Trước mắt mây lặng lẽ trôi, trước mắt thắng thua rối rắm, trước mắt một người là một người, thậm chí tĩnh lặng đến nỗi cả hai người đều không rõ một nước cờ đặt xuống mấy kiếp đã qua đi. Hiếm khi được cùng nhau hưởng thanh nhàn, thậm chí muốn đem toàn bộ năm tháng trước kia nói lại, cứ như vậy mà mặc kệ thời gian.

Khoanh tay nói chuyện kiếm huyết mà như không, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ[1] Phương Ứng Khán Phương tiểu Hầu gia tối am hiểu chính là kể chuyện. Buổi sáng chạy đến quán trà mất hai thời thần, buổi chiều lại cầm cây quạt, bắt chước người ta nói chuyện xưa, sơn quỷ rồi hiệp sĩ, uyên ương rồi hồ điệp, chân mày nhẹ cong, bảy phần thâm tình ba phần tự tiếu phi tiếu, luôn khiến cho Vô Tình kinh ngạc thốt lên “Phương huynh chỉ có vậy mà làm dao động cả một quán trà lâu, thì chẳng phải một bước cũng có thể mang cả Huy Châu san bằng hay sao?”

Chỉnh lại tấm mành, cây quạt cùng chén trà ngay ngắn, lúc thanh tỉnh thì tất nhiên sẽ không như thế rồi, cái liếc mắt hay suy nghĩ của người nào đó đều thật có lực sát thương.

“Vốn dĩ là lời nói thật, tại sao Vô Tình huynh chưa từng trong miệng nói ra …”
Vô Tình giương mắt, Phương Ứng Khán đành phải cười ba tiếng đem hai chữ chói tai kia nuốt trở lại.

“Kỳ thực cũng chính là chuyện đó…”

Vô Tình không thèm nhìn vẻ mặt đầy hắc tuyến của hắn, cách tay trái ba bước, cảm giác của y tại hoa viên ngày càng mạnh mẽ, hằng năm cứ tháng chín hoa cúc nở, nhất thủ hồng âm, mãn tương thần lộ.

Nhàn nhã đã lâu, chung quy lại nhận ra đây là thứ xa xỉ dọa người, lại có vài phần tiếc nuối.

Rốt cuộc làm thế nào mới đúng đây?

Chính là vào một năm mùa thu không ai còn nhớ rõ. Tựa hồ từng có lời đồn đãi rằng Hoàng đế họ Triệu đánh mất Biện Kinh, vượt sông Hoàng Hà chạy tới Tô Châu Hàng Châu. Tin tức này truyền đến tiểu trấn dưới chân núi thì đã sau đó rất lâu rồi. Nghe được chuyện nhiều thanh niên nhiệt huyết tuyên bố đi quang phục bản thổ, dần dần vô thanh vô tức, trong thôn chỉ còn lại người già, hai vị thanh niên vừa đến thôn này chỉ nhướng mi không nói một lời. Thế đạo khó khăn, bảo vệ được chính mình đã là muôn vàn may mắn, núi cao cách núi cao, dân chúng chỉ cần an ổn sống qua ngày là được, cần chi biết hoàng đế rốt cuộc họ gì. Ai hát xướng cứ hát xướng, ai làm ruộng cứ làm ruộng, trời tối tắt đèn, qua khe hở nhỏ cùng ngọn đèn yếu ớt, trước mắt chỉ thấy mấy ngôi sao cùng đàn muỗi, nói chuyện ma quỷ hù dọa trẻ con.

Duy nhất chỉ có một nhà hai phòng ngọn đèn dầu đến nửa đêm cũng không hề tắt, chính là hai vị công tử mới tới tự xưng là huynh đệ họ Phương. Một người tựa hồ không tiện đi lại, ngồi bên trong kiệu vén nhẹ chiếc mành, chân mày lãnh đạm, chỉ khẽ nâng mắt đã khiến cho những kẻ hán tử ngày thường vốn nóng nảy kích động liền lập tức an tĩnh lại. Ngược lại vị kia thì mỗi ngày cười từ sáng sớm đến tận nửa đêm, thanh thanh sảng sảng nhưng cũng không che được khí chất cao quý trời sinh, khiến cho nữ tử toàn trấn tựa như mất hồn, mất cả trái tim.

Nói là tới nơi này tìm dược liệu trị bệnh, nhưng đi thâm sơn đến mấy lần cũng không tìm thấy. Mỗi ngày đều đặn sắc thuốc uống mà chẳng đỡ được chút nào.
Khá hơn không?

Không…

Mà, dường như huynh đệ tình cảm không được tốt lắm, thường xuyên nháo không được tự nhiên.

Những lời này nếu như bị Phương Ứng Khán nghe được, nhất định sẽ kích động chạy ra biện luận, nói lão bà đây là bà không đúng rồi, có nghe qua câu đánh là thương mắng là yêu hay sao? Vừa nghĩ xong lại tựa hồ cảm thấy không đúng, Vô Tình cùng với hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng tranh cãi ồn ã qua, chỉ là biểu cảm căng thẳng một hai ngày, sang đến ngày thứ ba thì lại cùng nhau đánh cờ, thắng thua phân định xong mọi chuyện lại trở về nguyên bản.
Cũng muốn biết rõ một chút, người này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, nhưng như thế nào cũng đoán không ra.

Thân thể đã suy nhược tựa như gió thổi qua cũng ngã, mà đôi mắt hết lần này đến lần khác giống như ngọc trai đáy nước, mưa nhẹ lất phất, lại càng toát ra vẻ bình tĩnh trong suốt đến lạ kì. Đôi khi chính hắn cũng không dám nhìn kĩ. Thoáng một cái bị ăn mất mấy quân cờ, đành phải cười khan. “Vô Tình huynh đúng là một điểm cũng không lưu tình, lần này đâu có đánh cược, chăm chú như vậy để làm gì chứ?” Người đối diện vẫn không nói một lời, thể như hắn chính là không khí.

Thôi thì như thế cũng quen rồi.

Thua đến quen rồi, nói chuyện không được đáp lại cũng quen rồi. Vậy thì sao chứ, chẳng phải cũng chỉ thua một người này thôi sao?

Chỉ cần nhìn thấy y cúi đầu nhắm mắt lại, làn da tái nhợt như sứ, bạch y mỏng manh yếu đuối, trái tim hắn có làm bằng đá thì cũng đã nhũn ra rồi.

Như vậy thì làm sao mà dám thắng y chứ?

Cái gì tài tử giai nhân lương thần mỹ cảnh?

Cái gì hiệp sĩ phong lưu thương hải mang mang?

Cái gì sơn trung hữu quỷ mỹ nhân như ngọc?

Này một mớ chuyện xưa, kể tới kể lui cũng chỉ ám chỉ bộ dáng một người. Người ta cứ phải nghe mãi những chuyện như thế. Kể câu đầu tiên tự khắc rõ luôn kết cục. Cứ thế hết lần này tới lần khác, đến cả tiểu hài tử ba tuổi cũng có thể thốt ra một câu khinh thường: “Chuyện này lần trước nghe qua rồi.” Nói cũng không nói, y nhàn nhã nhấc lên ly trà, vẫn cứ tập trung tinh thần nghe thật cẩn thận.

Vô Tình bắt đầu học điêu khắc. Đôi bàn tay từng tận sức tạo ra cơ quan minh khí, nay lại cầm chuôi dao, từng chút từng chút lướt qua khối gỗ bạch dương, vụn gỗ cứ thế vương trên bạch y thật nhẹ.

“Vô Tình huynh muốn khắc cái gì thế?”

“Chưa nghĩ đến…”

“Vậy à.”

Cứ nhàm chán như thế mà nói chuyện với nhau.

Mấy thứ chuyện kia kể xong rồi thì khối gỗ cũng thành hình thành dạng. Vô Tình sắp sửa khắc xong, Phương Ứng Khán liền nhấp ngụm trà, thơ thẩn một câu: “Một tiếng cười quên đi sầu muộn, đa tình nhưng cũng thật vô tình”. Bàn tay cầm dao của Vô Tình bất chợt chệch khỏi khối gỗ, đâm vào bàn tay kia. Máu từ vết thương chảy ra, thế nhưng cũng lại vô cùng mỹ lệ. Y đang định đưa tay lên thì bị người kia giật lại, nhìn vết máu cùng với khối gỗ kia, liền lấy khăn ra lau sạch sẽ.

“Vô Tình huynh thật không cẩn thận mà!”

“Phương Ứng Khán!”

“Có Phương mỗ”

“Tại sao muốn đánh cược loại sự tình này? Ngươi đại khái không hy vọng ta giúp ngươi đoạt quyền đoạt thế.”

Phương Ứng Khán lau khô tay y rồi thu khăn lại, cười đến thực là vô tội: “Bởi vì Vô Tình huynh sẽ không làm như vậy. Nếu như buộc phải cùng huynh đấu đến ngươi sống ta chết, tốt hơn hết là kéo huynh đi du sơn ngoạn thủy, có phải hơn không?”

Chỉ chớp mắt lại có tiếng nói: “Ta tưởng rằng huynh sẽ không hỏi.”

Hắn rút tay lại.

Chẳng qua là không rõ ràng mọi chuyện, càng giải thích lại càng hồ đồ mà thôi.

Họ đánh cược, chính là: Hoàng đế có thể hay không vứt bỏ Biện Lương?

Lần đánh cược này của hai người họ, rốt cuộc là Phương Ứng Khán thắng. Biện Kinh thất thủ, Phương Ứng Khán mang theo Vô Tình – lúc này đã sức cùng lực kiệt, hôn mê thật sâu mà dời đi.

Từ nay về sau trên thế gian này không còn ai là Danh bộ Vô Tình, chỉ có Thành Nhai Dư.

Dù không thể chấp nhận, dù tai nghe mắt thấy, Vô Tình cũng tự biết sức mình cực hạn rồi. Đại thế của Tống triều đã mất,  một mình y vô pháp vãn hồi. Vì vậy có thể bình thản ngày ngày nhìn trời, đánh cờ, rồi chờ chết. Nhưng còn Phương Ứng Khán, hắn sẽ thế nào đây?

Cả hai đều rõ ràng, Phương Ứng Khán lúc này chỉ cách Huyền Hoàng bảo tọa[2] có một bước thôi. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thời cơ đã mất sẽ không thể lấy lại, nhưng hắn lại có thể dễ dàng buông tay, đong đưa cây quạt mà cười nói: “Vô Tình huynh mà thua, thì phải theo tại hạ ẩn cư đấy.”
Lúc ấy y nghĩ hắn nói đùa, dù sao Phương tiểu hầu gia có mấy lần đánh cược lại chịu tuân thủ lời hứa đâu?

Nhưng Vô Tình cũng quên không nghĩ đến, mấy thứ lông phượng sừng lân này, tựa hồ đều ứng tại trên đầu hắn cả[3].

Đến năm thứ hai thì Vô Tình đã không thể ngồi dậy. Mưa gió qua đi, trong sơn cốc vốn rất ẩm ướt, lại hay mưa, càng thêm thiên hôn địa ám giống như ngày tận thế. Trời dù có ấm lên, chăn mền vẫn không thể dời khỏi người y. Vốn là muốn hút đi chút ẩm, cho y ấm hơn một chút, ai ngờ ngược lại lạnh hơn. 

Phương Ứng Khán đành phải ngày ngày sai người đốt cây đuốc hong khô đồ vật, tiện thể có thể đốt ra mùi hương cây cỏ, tác dụng an thần.

Nhưng loại cỏ này khi bị đốt mùi vị lại thập phần khó chịu, khiến cho Vô Tình mấy hồi ho khụ khụ.

“Kỳ thật núi này âm lãnh ẩm ướt, ta không thích lắm. Hay là chúng ta chuyển đến nơi khác đi. Nếu không muốn đi Hàng Châu, thì có thể đến Kim Lăng cùng được…” Phương Ứng Khán nghe thấy thanh âm đó, khua khua cây quạt, làm ra vẻ không thèm để ý. Vô Tình lắc đầu, nghĩ một lúc, lại lắc đầu.

Một phân rồi lại một phân, thuốc này chỉ để yên lòng mà thôi. Chỉ có trực tiếp xuất huyết, mới biết bệnh nhân có thể chống chọi đến khi nào.

Phương Ứng Khán so với bất kỳ ai khác càng rõ ràng hơn.

Vô Tình nhìn cái vẻ mặt hắn, không rõ là cái biểu tình gì, như muốn cười, lại như muốn khóc.

Một năm một năm, một năm sau đó lại một năm.

“Phương Ứng Khán…”

“Sao vậy?”

“Không có gì…”

Chung quy vẫn không thể hỏi hắn: “Ngươi theo ta đến cái chỗ này có ích lợi gì?” Sinh tử vốn là thiên mệnh, y sớm đã thông suốt rồi. Thật lâu trước đây thế thúc vẫn ngập ngừng, thận trọng hỏi y có muốn rời khỏi Biện Lương, tự mình làm chuyện mình mong muốn hay không.

Hỏi như vậy còn có thể vì cái gì? Đơn giản chính là đang nói: “Con còn sống không được bao lâu, tốt xấu gì cũng nên vì mình mà lo lắng đi.”

Trăm tuổi trôi đi như nước, phú quý bụi bặm phù du.

Nói cho cùng, cũng giống như lúc này mưa giăng ngoài cửa sổ, thanh âm thưa thớt hư không. Cũng giống như cái kẻ bên cạnh này, cứ đứng một chỗ muốn nói lại thôi, nói chẳng nên lời mà vẫn cứ thập phần bình tĩnh.

Cứ thế khiến y nghĩ đến những hồi ức. Y nghĩ đến, chính mình cũng đã già rồi.
Hoặc giả, chỉ biết vụng về khắc gỗ, như hoa cúc đơn thuần, không cần tính toán chi ly, không cần đau đầu tính kế. Người này, chính là Thành Nhai Dư?

Không phải là Vô Tình, chỉ là Thành Nhai Dư.

Năm nay thu tới sớm, cúc ngoài cửa sổ, cũng đã khai hoa.

+++

Kỳ thực hắn thường xuyên vẫn nghĩ, hay là hắn thuộc về Biện Lương.
Nguyệt minh hoa ốc, họa kiều bích âm. Kim tôn tửu mãn, bạn khách đạn cầm.[4] Mặc dù không có được khí khái của đất Giang Nam, nhưng mà cảnh đẹp trước mắt cũng là quá sức mê nhân loạn ý. Tựa như vị khách quan mới tới là người Phù Tang[5], trong tay là tam huyền cầm như người xưa vẫn nói. Có hoa anh đào nổi danh, bảy ngày thì rụng, thời khắc hoa rơi lại là lúc mê lòng người nhất.

Thầm cảm thán: Là chết mà không hề chết.

Trong mộng vội vã, có khi hoảng hốt nghĩ ra, thành Biện Lương đã qua tiết lập thu, trong lòng người ngập tràn sắc đỏ, hoa lau khẽ đu mình. Rượu từ Hàng Châu chuyển tới, xứng là nơi đệ nhất danh tửu, hướng nhìn trăng sáng, nhất tiếu hồng trần.

Đương nhiên khách nhân cũng không ít. Vô luận thế nào cũng đã lên tiếng mời, chỉ là trong lúc ấy đã thấy một người. Nửa đường đến hoa viên tỉnh rượu, đưa mắt nhìn qua hành lang không hiểu sao trở nên phát ngốc trước một bạch y nhân.

Người khác hình dung Vô Tình đều là ôn hòa băng lãnh. Nhưng mỗi lần nhìn thấy y, cũng đều phát ngốc mà thôi.

Đến gần rồi, phát hiện trong tay y an nhiên cầm một vật, nhưng lại nhìn không ra vật gì.

Đây là không thiền[6]. Vô Tình tựa hồ vì hắn không gia tăng phòng bị mà kinh ngạc một chút, chậm rãi thu tay, dung nhan lãnh đạm dưới ánh đèn lại càng thêm lãnh đạm. Đây chính là, xác của kim thiền thoát xác.

Như vậy con côn trùng này?

Có thể đã chết rồi. Ai mà biết được.

Ve sầu, từ trứng nở thành trùng cũng phải trải qua ba đến bốn năm. Nhưng đã thành trùng rồi, lại chỉ có thể sống được hai tháng. Quả thật đáng thương. Hắn như thế nào lại đi bắt chước bộ dáng người xưa mà ai thán. Vô Tình như có như không mỉm cười. Ngươi đâu có phải ve sầu, sao biết được chính nó có cảm thấy đáng thương hay không?

Phù sinh trường hận hoan ngu thiểu, khẳng ái thiên kim khinh nhất tiếu.[7]
Quả nhiên vốn là mỹ nhân nên cười nhiều mới tốt.

Nhưng mà người này, phong tình như hoa lau mùa thu, cốt khí lại cùng ve sầu đồng dạng.

Nếu như hỏi hắn rốt cuộc là vì thứ gì liều mạng, đến người ngoài nhìn vào cũng phải kinh hãi, hắn nhất định sẽ trả lời…

“Ngươi đâu có phải ve sầu, sao biết được chính nó có cảm thấy đáng thương hay không?”

Nào ai biết phải làm sao.

Là ở trong tim mất rồi.

Tưởng rằng chính mình đã đến mức lời không nói, lòng không si, nhưng phải khoanh tay nhìn người này chịu chết thì lại không sao làm nổi. Vốn tưởng rằng chính mình sẽ không bao giờ buông xuống cơ hội đã tranh đấu bao năm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt y ngỡ ngàng như vậy, cuối cùng lại mạnh tay rút về.

Giành lấy rồi lại buông tay.

Hắn Phương Ứng Khán, thật biết cách làm cho người khác nghĩ không ra, hiểu không được.

Hàng Châu hào nhoáng mỹ lệ. Trên lầu cao đêm dài cảnh đẹp, ca vũ thăng bình. Ba năm gặp lại vẫn là gương mặt ấy, hoan hỉ cứ như vạn dặm tương phùng. Kể chuyện thế gian, là chuyện hắn thích làm nhất, cũng am hiểu nhất, hết lần này đến lần khác, nơi nào cũng không thể thiếu hắn cho được.

“Nghe nói Lục Phiến Môn mới tập hợp bốn người như trước kia.”

“Chẳng phải họ đều chết cả rồi sao?”

“Thật ra họ vốn là mất tích, chống lại lệnh vua mà cố thủ Biện Kinh, cho đến khi thành bị phá…”

Nói đến đây, một mảnh yên tĩnh.

Sau đó không có tin tức gì.

“Như vậy mà nói chẳng phải Hầu gia cũng đã mất tích mấy năm sao?”

Liếc mắt một cái, người nọ im lặng không nói gì. Cầm cây quạt tự tiếu phi tiếu hướng tầm mắt đến đám người nọ, thì vừa vặn tân tứ đại danh bộ đi qua. Người đứng đầu một thân bạch sam khiến cho hắn giật mình. Nhìn thần tình của y, thật muốn xé vụn cây quạt trong tay thành nghìn mảnh.

Thần sắc cung kính này, chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt Vô Tình – cho dù trước mặt là Hoàng đế, cũng tuyệt không làm ra bộ dáng một thần tử khiếp sợ Thiên uy, vẫn như cũ lãnh đạm suy tư, một mảnh lạnh nhạt.

Thứ mà y tận lực bảo vệ, vốn không phải là Hoàng đế, mà là thiên hạ.
Bởi vậy, ánh mắt trước nay vẫn thản nhiên trong suốt, không thẹn với lòng.
Nhưng mà, nhưng mà, bây giờ người này lại…

Ca cơ[8] tấu lên khúc đàn, thanh âm thê lương tha thiết, trong giọng điệu lại có chút ẩn tình lạnh lẽo.

“Chung tình phạ đáo tương tư lộ, phán trường đê, thảo tẫn hồng tâm
Động sầu ngâm, Bích lạc Hoàng tuyền, lưỡng xử thùy tầm…”[9]

Lưỡng xử thùy tầm[10]

Trong mộng nào biết mình là khách. Thường chỉ cảm thấy thời gian dừng lại nơi một năm kia trong núi sâu. Vô Tình trên giường nhẹ ho, thanh âm hư nhược, nhưng có khi lại chợt cười, “Tiểu Hầu gia tại sao vẫn xưng hô ta là Vô Tình như vậy?”

Hả, cái này… Hắn cẩn thận nghĩ xem nên trả lời y thế nào. Thật tình cũng không phải muốn gọi y như thế, chẳng qua gọi mãi cũng quen rồi.
Chính là muốn gọi tên y, nhưng lại nói không nên lời.

Vô Tình kéo nhẹ tay áo hắn, chỉ là phút lơ đãng định đùa giỡn mà thôi.

“Phương Ứng Khán…”

“Sao vậy?...”

“Ngươi nói chuyện ngươi kể, có tốt không?...”

Chỉ là hôm nay cũng đã muộn rồi. Nói được một nửa lại nhìn dáng vẻ tịch mịch của y, bèn tự bỏ đi lập trường của mình. Ta nói, nói thế nào nhỉ…Mà cái gì tài tử giai nhân…Tú tài cũng giai nhân kết hợp, chỉ vì thân phận cách biệt, lập nên lời thề ba kiếp. Khiến cho người như hoa lưu luyến, tự thủy lưu niên. Cuối cùng tú tài kia công danh trở về, cùng tiểu thư nọ thuận lợi kết thân, vô cùng hoan hỉ.

Ngoài phòng tiếng mưa hết dần.

Vô Tình từng thở dài, không biết mùa thu này, mình có đợi được đến lúc cúc nở hoa? Lời ai thán còn chưa kịp thốt, Phương Ứng Khán đã tức khắc buông mấy câu đùa giỡn. Hắn nói, cần chi phải tính toán. Không tính toán, nhưng chữ kia nói ra lại thành điềm báo mất rồi. Trong lúc hắn say sưa kể chuyện xưa, chợt phát hiện ra ống tay áo bị người khẽ giật. Hắn thấy y lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng, hỏi lại thì y đáp, lời gì cũng chưa có nói.

“Không nói mà vẫn hiểu được? Ngươi…”

Là huynh nói…

Không nói cũng sớm biết huynh sống không được ba năm, vì vậy cái gì cũng không cần nữa, chỉ muốn mang huynh đi thật xa. Không nói Phương tiểu Hầu gia cùng Vô Tình đánh cuộc, tại sao luôn muốn thua mà tại thời khắc quan trọng nhất lại vẫn là người thắng. Không nói cứ muốn đem cả thân hình mỏng manh như sương khói kia nhốt vào lồng ngực, không cho phép rời đi. Không nói, là bởi vì thời gian không đủ, nên mới không nói.

Cũng có khi có đủ thời gian nhưng huynh đâu chuyên chú lắng nghe. Sao ta lại không biết mỗi lần huynh muốn nói cái gì, muốn hỏi cái gì? Huynh chết rồi đâu liên quan đến ta? Phương Ứng Khán sẽ quay lại với hồng trần mỹ lệ, thê thiếp đầy đàn, tử tôn vô số; chờ đến lúc sẽ, sẽ dẫn cháu trai lên núi uống một hồi trà. Chỉ là những chuyện đã kể kia, sẽ không bao giờ nói lại.

Một tiếng Nhai Dư cuối cùng này, huynh có chăng nghe được?

Người trên giường mặt mày lãnh đạm, thần sắc bình tĩnh, khóe miệng có một chút ý cười. Ngón tay nhẹ nhàng gỡ xuống bàn tay hắn, không có đáp lại.
Lúc này đây, thật sự không còn lời nào đáp lại hắn nữa rồi.

Khoảng không tịnh mịch, gặp lại đâu có nguyên do. Từ đây về sau, đoạn hồn thiên lý, đêm đêm Nhạc Dương lầu[11]

Lạc hoa vô ngôn, nhân đạm như cúc.


[1] Lật tay là mây, úp tay là mưa. Ý nói anh mà nổi hứng khua tay là loạn cả thiên hạ =))
[2] Ngôi hoàng đế
[3] Ý nói việc quái đản đến mấy anh cũng có thể làm ra
[4] Trăng sáng nhà đẹp, cây cầu như tranh, âm thanh tuyệt diệu. Chén vàng đầy rượu, chủ và khách cùng đánh đàn. Tóm lại là mỹ cảnh nhân gian.
[5] Nhật Bản
[6] “Thiền” là ve, “không” là hư vô. Ở đây ám chỉ xác ve.
[7] Hai câu thơ trong bài “Ngọc lâu xuân” của Tống Kỳ. Bản dịch khuyết danh: “Thoáng vui vẻ lắm ê chề. Nghìn vàng chẳng tiếc mà mê nụ cười”
[8] Người con gái làm nghề ca hát
[9] Trích bài “Cao Dương bàn”, bối cảnh lấy từ một điển tích xưa. “Người nước Ngô tên là Diệp Nguyên Lễ, một ngày đi qua Hồng Kiều, có nữ tử ở trên lầu, nhìn thấy liền ái mộ, tương tư thành bệnh. Khi mệnh nàng sắp tuyệt, Nguyên Lễ ở ngoài cánh cửa, trước khi lâm chung nàng nói rõ lòng mình với mẹ, Diệp nghe thấy chạy vào khóc, nàng lúc ấy mới biết, người cũng hữu tình.” Bài thơ này nói về nỗi khổ tương tư. Bởi vì một khi đã chung tình, sẽ phải nếm hết những tương tư khổ sở. Vì thế mà không dám đến tương tư lộ, nơi cỏ cây cũng vì tương tư mà héo úa, hoa đào tan nát, mỗi người một nơi, làm sao tìm được. ‘Bích lạc Hoàng tuyền, lưỡng xử thùy tầm” lấy ý từ “Trường Hận ca” của Lý Bạch : “Thượng cùng Bích lạc hạ Hoàng tuyền. Lưỡng xử mang mang giai bất kiến.”
[10] Mỗi người một nơi, làm sao tìm được.
[11] Nhạc Dương Lâu: tên một tòa lầu ở cửa tây thành huyện Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam do Trương Duyệt đời Đường xây, đối mặt với hồ Động Đình.

5 comments

11/09/2012 9:41 AM Reply

khác với Thích Cố, Phương Vô buồn tê tái.

1/08/2013 8:08 PM Reply

Em một thời yêu quý Khuynh Càn, xong nhảy qua tìm hiểu Phương Vô luôn... Đọc Phương Vô buồn rã rời...

1/08/2013 9:44 PM Reply

Thích Cố thiên về ngược thân, Phương Vô thiên về ngược tâm, cả 2 đều ngươc quằn quại nàng ạ.

1/08/2013 9:51 PM Reply

Ss cũng từ Khuynh Càn mà biết và yêu Phương Vô, nhưng 2 tình yêu này hoàn toàn tách biệt.

Ss thậm chí thích Khán hơn Càn vì cái thật trong hình tượng huynh ấy. Vứt bỏ giang sơn như họa, đổi lấy nụ cười người đẹp như hoa là một thứ lý tưởng hóa, suy cho cùng, đế vương xưa nay ba nghìn giai nhân có mấy kẻ chung tình?

Hơn nữa, Càn gặp Vũ rồi mới tranh thiên hạ, còn Khán tranh thiên hạ rồi mới gặp Tình. Cho nên kết cục của 2 cặp này như thế là tất yếu.

Không cái ngược nào giống cái ngược nào ~~~

8/27/2015 2:33 PM Reply

Xin ra mắt chủ nhà a~ Đoản PV đầu tiên mik đọc chính là cái này... hay là nói chính cái đoản này đã kéo mik sa hố PV @_@
Cho mik hỏi những đoản thế này bạn tìm raw ở đâu vậy có thể chỉ mik hok a?

Post a Comment

Thục Thiên Mộng Hoa Lục